25.

375 32 8
                                    

Trong đầu Dụ Ngôn hiện tại đang rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra, không kể đến chuyện chị ấy đến đây gặp nàng thì chị ấy vừa gọi nàng là cái gì? "Lâm tổng phu nhân"?

Đới Manh, chị đùa với em sao?

"Chị..." Dụ Ngôn không biết nên nói điều gì trong trường hợp này.

"Lâm tổng ngài ấy nói cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi, cô có đói bụng không ạ?" Đới Manh nhanh chóng nói thêm.

Dụ Ngôn ngờ nghệch ra một lúc, nói: "Tôi không..."

Đới Manh: "Cô đi đường xa chắc là mệt rồi, đưa vali cho tôi rồi vào xe ngồi đi."

Đới Manh nói rồi lấy chiếc vali của Dụ Ngôn kéo đi, Dụ Ngôn vẫn đứng đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Đới Manh đành quay lại kéo cả tay nàng ấy đi, nói: "Thất lễ rồi."

Mở cửa cho Dụ Ngôn vào băng ghế sau ngồi, Đới Manh vòng ra sau cất chiếc vali vào cốp xe, sau đó lên xe khởi hành.

Đới Manh: "Nếu cô mệt thì có thể ngủ, khi nào đến tôi sẽ gọi cô dậy."

Dụ Ngôn ậm ờ, nói: "Chị là... Cấp dưới của Lâm Khải?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Tôi là thư ký mới của Lâm Khải, tên Đới Manh."

Dụ Ngôn thật sự không hiểu Đới Manh chị ấy đang muốn làm cái gì, sao lại vào công ty làm, còn làm cấp dưới của Lâm Khải chứ?

Dụ Ngôn: "Chị định làm gì vậy?"

Đới Manh không hiểu ý Dụ Ngôn, nói: "Tôi đưa cô về nhà. Cô muốn đi đâu sao?"

Dụ Ngôn thở ra, nói: "Tôi không có ý đó, tôi muốn hỏi chị vào công ty Lâm Khải làm là có ý định gì sao?"

Đới Manh cười cười, nói: "Tôi cũng không có ăn thịt chồng cô được, cô lo gì chứ."

Dụ Ngôn: "Dù cho chị có định làm gì đi nữa thì nên bỏ đi, Lâm Khải không phải đối thủ của chị. Hơn nữa chị cũng đừng vì chuyện lúc trước mà định làm điều gì xấu xa."

Tôi lại không có quyền hạn gì để mà đứng ra bảo vệ cho chị đâu Đới Manh.

Đới Manh: "Lâm tổng phu nhân, xem ra cô có hiểu lầm gì rồi. Tôi vào đây làm hoàn toàn là có ý định trong sạch, tôi chỉ muốn kiếm tiền sống qua ngày thôi, vừa vặn công ty này có mức lương cao, ngại gì mà tôi không làm? Cô đừng nghĩ xấu cho tôi, tôi không phải là người có tâm địa độc ác."

Dụ Ngôn không có nói tiếp.

Đới Manh tai đeo tai nghe bluetooth, mắt thì chăm chú nhìn đường đi, thỉnh thoảng nhìn vào gương xem Dụ Ngôn thế nào.

Được một lúc, có vẻ Dụ Ngôn đã mệt nên đã tựa vào sau ngủ.

Đới Manh nhấn nút điều khiển ghế cho Dụ Ngôn ngã người ra sau một chút, cho nàng ấy có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Nhìn thấy nàng ấy ngủ cô mới khẽ thở ra, cô cũng không rõ trong đầu mình đang nghĩ cái gì, nhưng mà giọng điệu lúc nãy, Dụ Ngôn là đang bảo vệ Lâm Khải sao? Nàng ấy sợ cô sẽ làm gì đó gây hại đến chồng của nàng ấy sao? Dụ Ngôn, em đa nghi quá rồi đó.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ