Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy, tìm người mà đêm qua cô thuyết phục nàng ấy đừng về giữa đêm.
Cuối cùng nàng ấy cũng đã rời đi rồi.
Mất mát lan tỏa khắp trái tim cô, Đới Manh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Hôm qua quần áo bị vứt tứ tung mỗi thứ một nơi, sáng ra Đới Manh nhìn thấy tất cả đều đã được xếp ngay ngắn nằm ở một chỗ rồi.
Đới Manh thở dài, lười nhác với cái tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cô sờ thấy một thứ gì đó đặt bên trên điện thoại, cô cầm lấy tấm thiệp màu hồng đó, bên ngoài ghi: "Kính mời: Đới Manh."
Là Dụ Ngôn để lại?
Không thể nào!
Đới Manh bật mình ngồi dậy, đôi bàn tay run run mà mở bên trong thiệp ra xem.
Bên trong ghi đầy đủ thông tin địa chỉ của hai bên gia đình, nơi tổ chức tiệc cưới, thời gian,...
Và thứ bắt mắt nhất chính là tên của cô dâu chú rể.
Cô dâu Dụ Ngôn và chú rể Lâm Khải.
Lâm Khải?
Lâm Khải?
Đới Manh nhíu mày nhớ xem tên Lâm Khải này là tên khốn nào.
Nhưng hình như cô chưa gặp hắn ta bao giờ.
Mà khoan... Phải chăng là cái tên mà cô gặp ở nhà nàng ấy lần đó hay không?
Vậy... Dụ Ngôn đã có người yêu? Sao còn qua lại với cô? Đêm qua... Nàng ấy vô cùng cuồng nhiệt...
Lúc xong xuôi, cô ôm nàng ấy vào lòng, nàng ấy có khóc, cô lại không dám hỏi.
Vì sao nàng ấy lại khóc? Trước ngày cưới còn ở đây với cô, nhẫn đính hôn đêm qua cô cũng không thấy nàng ấy đeo. Lẽ nào... Là bị ép?
Nếu vậy thì cái tên đó lần trước ở nhà Dụ Ngôn là sao?
Dụ Ngôn! Em bỏ đi để tôi lại với đống mơ hồ chết tiệt này hay sao chứ!?
Cô phải làm sao... Phải làm sao đây? Nàng ấy sẽ cưới chồng! Người cô yêu hôm nay sẽ đi lấy chồng!
Đới Manh xuống giường, nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tìm một bộ đồ thật bảnh tỏn rồi vội vàng chạy đến nơi tổ chức hôn lễ của nàng ấy.
"Dụ Ngôn, em xinh quá rồi." Khổng Tuyết Nhi hôm nay là cô dâu phụ. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, toát lên sự sang trọng cùng vài đường nét công chúa đặc trưng của riêng mình.
Dụ Ngôn sớm đã nghe câu này đến phát chán, hai người đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu.
Cả đêm qua thức cùng Đới Manh, khi về nhà cũng không ngủ được bao nhiêu, nhìn hôm nay Dụ Ngôn rất mệt mỏi, nhưng vì lớp trang điểm đã che khuất đi sự mệt mỏi ấy nên trước mắt mọi người thì nàng ấy là một cô dâu xinh đẹp nhất, lung linh nhất, tuyệt vời nhất của ngày hôm nay.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, sau đó nhân viên của khách sạn mở cửa ra, Đới Manh bỡ ngỡ bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em
Fanfiction- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?