"Ân..." Dụ Ngôn ngước cổ lên để Đới Manh thoải mái liếm mút nơi cổ của mình, tay nàng cũng không yên phận, đưa đi nắn bóp lấy hai khoả mềm mại của Đới Manh.
Đới Manh khẽ gặm lên xương hàm sắc bén của Dụ Ngôn rồi lại ngậm lấy đỉnh đầu đang mời gọi mình kia mà mút lấy mút để tựa như một em bé đang thèm khát sữa mẹ.
Đới Manh một bên thì mút, bên còn lại đưa tay lên nhào nặn lấy.
Dụ Ngôn ôm đầu Đới Manh, kéo chị ấy xuống gần mình, nàng muốn Đới Manh cho nàng nhiều hơn nữa.
Không khí thật sự đang nóng lên như lửa đốt, toàn bộ căn phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn cùng tiếng mút mát vô cùng nhiệt tình của Đới Manh.
Nghịch một lúc lâu, Đới Manh buông ra, đưa đôi mắt si tình mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Buổi trưa chị làm qua loa quá, tối nay chị sẽ hết mình với em."
Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt, qua loa của chị ấy là mấy tiếng đồng hồ sao...? Còn hết mình thì sao...? Không phải là nàng sẽ nằm liệt giường đúng không?
Dụ Ngôn ranh ma lấy ngón tay đẩy trán Đới Manh ra, nói: "Chị đừng có hòng, em không có sức để giỡn nhây với chị đâu."
Đới Manh cầm lấy ngón tay của Dụ Ngôn bỏ vào miệng ngậm, đầu lưỡi trêu chọc ngón tay của nàng ấy.
Dụ Ngôn đê mê mà nhìn Đới Manh, cảm nhận sự ấm áp bên trong miệng Đới Manh cộng thêm cái lưỡi tinh nghịch của chị ấy, thật sự làm nàng không thoát ra khỏi sắc dục này.
Đới Manh rút ngón tay của Dụ Ngôn ra, nhìn thật kĩ rồi nói: "Em không để móng tay sao?"
Dụ Ngôn khẽ cười, nói: "Để móng làm gì? Em không thích để móng dài cho lắm."
Đới Manh nháy mắt với nàng ấy, nói: "Đêm nay tụi mình chơi từ từ nhé."
Từ từ gì chứ?
Nói rồi, Đới Manh nằm xuống rồi kéo Dụ Ngôn nằm lên trên mình, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cho em chơi chị một lần đó."
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh có chút không hiểu, lúc trước chị ấy một hai không chịu cho nàng làm chị ấy, hôm nay tự dưng lại đòi thì không phải kì lạ sao?
"...Tại sao?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.
Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Tại... Tay em... Đẹp quá..."
Thú thật bây giờ Đới Manh mới nhìn kỹ tay của Dụ Ngôn, ngón tay thì thon dài, có khả năng dài hơn cả ngón tay của cô mất, lại còn trắng nõn, gân tay cũng nổi lên không ít.
Này... Ai chịu nổi?
Cô xác định bản thân mình là một cường công, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Dụ Ngôn thì cô cũng muốn một lần được ngón tay của nàng ấy đi vào ~
Dụ Ngôn cười cười, lại đưa tay mình lên nhìn thử một lần, nói: "Trước kia em gặp không ít người, ai cũng khen ngón tay em dài, khi đó em không biết họ vì sao lại khen ngón tay thay vì là cả bàn tay, giờ thì em cũng hiểu."
Đới Manh nhíu nhíu mày, nói: "Ai khen?"
Dụ Ngôn nhìn bộ dạng ghen tuông của Đới Manh có chút buồn cười, nói: "Mấy ngọt muội khoá dưới, bọn họ suốt ngày bao vây lấy em cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em
Hayran Kurgu- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?