Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, mấy giây sau mới hoàn hồn, chậm rãi bước đến gần Tiêu Chiến, nói: "Ca ... anh, anh đang đợi em à?"
Vừa nói ra lời này, Vương Nhất Bác thầm nguyền rủa trong lòng: Không đợi mình thì còn đợi ai khác à? Nhưng mà mình hỏi câu này ... Tiêu Chiến sẽ không nói mình ngốc mà phải không?
"Ừm, em để quên quyển sổ ở đây." Tiêu Chiến đứng dậy ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống mới từ từ nói: "Em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy cho em."
"A được, cám ơn anh." Vương Nhất Bác lo lắng mà ngồi xuống, lấy điện thoại ra giả vờ như đang nhắn tin.
Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến mới đi đến quầy bar lấy quyển sổ từ trong ngăn kéo ra, anh không biết được cảm xúc của cậu như thế nào sau lưng mình vào lúc này.
Phát điên mất thôi, đây là lần đầu tiên mình ở một mình với Tiêu Chiến! ! ! Khoan đã ... lúc nảy ... lúc nảy là anh ấy đã gọi tên mình!
Vương Nhất Bác bị kích động đến mức sặc nước miếng và ho mấy lần.
Tiêu Chiến thấy vậy, lập tức bước nhanh đến, đặt quyển sổ đang cầm trên tay và một ly sữa ấm lên bàn, giúp cậu vỗ lưng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không, không sao đâu ạ." Vương Nhất Bác xua tay tỏ ý mình không sao.
Vương Nhất Bác ngước lên thất thần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong vài giây, sau đó lập tức chuyển ánh mắt, thầm nguyền rủa trong lòng: Vương Nhất Bác, mày là đồ ngốc à! Tại sao lại nhìn anh ấy chăm chăm như vậy? Mày không thể kìm chế một chút sao ...
"Thật sự là không sao chứ?" Tiêu Chiến nhìn cậu hai tai đã đỏ ửng lên liền có chút lo lắng.
Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn: "Ừm, không sao!"
Nghe cậu trả lời, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi quay trở lại chỗ làm việc của mình.
Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến trong suốt quá trình, sau đó nhìn sang ly sữa bên cạnh quyển sổ ghi chép của mình, trầm giọng hỏi: "Ca, đây là ...?"
"Cho em." Tiêu Chiến cười cười, hơi dời khỏi màn hình máy tính, nói tiếp: "Ngồi lại một chút rồi hãy về. Anh còn phải tính toán thống kê sổ sách, không vội vàng rời đi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Được, cảm ơn ca ca."
"Không có gì!" Tiêu Chiến đẩy gọng kính lên tiếp tục nhìn vào máy tính một lần nữa.
Vương Nhất Bác cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, vô thức nhìn đến Tiêu Chiến. Khi cậu phản ứng, Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi.
"A... Em chỉ muốn hỏi, em có thể gọi anh như anh trai được không?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ngượng ngùng hỏi Tiêu Chiến: "À thôi đi!"
"Tất nhiên là có thể a." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Em muốn gọi là gì cũng được."
May mắn là Vương Nhất Bác đã nắm chặt chiếc cốc, nếu không cậu suýt chút làm đổ cả sữa trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?
FanfictionTác giả: @是个贼 (是个匪但不是狼). Tên gốc: 论如何泡到男朋友 Nhân viên quán cà phê x Sinh viên Đại học. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Thể loại: Hài hước, ngọt ngào, kết HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (30 chương và 3 ngoại truyện) Tình trạng edit: Tui đang ráng bò l...