Chương 17

334 32 11
                                    

Khi Tiêu Chiến chuẩn bị xong nguyên liệu để nấu lẩu, quay trở lại phòng khách gọi Vương Nhất Bác, anh thấy cậu đang nằm nghiêng đầu trên ghế sofa xem TV, tay ôm chầm lấy Kiên Quả.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh này, cười cười rồi gửi ảnh cho Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa.

Một lúc sau, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên thông báo. Sau khi mở khóa điện thoại và nhìn thấy bức ảnh Tiêu Chiến gửi, Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả bật ngồi dậy.

"Sao, sao anh có thể chụp em xấu như vậy?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Chiến đang cười ha ha.

"Có không? Xấu lắm hả?" Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh một lần nữa và nói: "Đâu có xấu, anh thấy rất dễ thương nha. Em không chỉ nằm khoanh chân mà còn ôm một con mèo con trên tay."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nhẹ nhàng đặt cục cưng xuống sofa, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, muốn lấy điện thoại xóa ảnh, nhưng Tiêu Chiến nhanh tay hơn mà ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, thừa dịp Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn, vội vàng hôn cậu hai cái rồi mới buông ra, trở lại bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra: "Có thể ăn rồi, em ngồi xuống trước đi, em mang thức ăn lên."

Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại sờ môi nhíu mày, vừa ngồi xuống liền trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hét lên: "Đồ lưu manh! Sao lại lén hôn em? Em có cho anh hôn em sao?"

"Em không cho anh hôn thì cho ai hôn đây?" Tiêu Chiến cười tươi đặt một cái bát trước mặt Vương Nhất Bác: "Cho rau vào đi, nước sôi rồi."

Tiêu Chiến mở nắp nồi lên, là lẩu uyên ương mà anh đã chuẩn bị. Bởi vì biết Vương Nhất Bác không ăn cay được, ngay cả bên cay cũng không cay lắm.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt hưng phấn nhặt rau bỏ vào nồi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cay quá thì đừng ăn, ăn bên không cay đi, nếu cần thì anh có sữa trong tủ lạnh."

Nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp nhặt rau mùi đã rửa sạch, sau đó quay lại bàn ăn nói: "Suýt chút nữa quên mất nó rồi."

Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn nồi lẩu, sau đó ngước mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh à, sao anh lại biết rõ em như vậy?"

Từ lúc bước vào cửa, Vương Nhất Bác dường như hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ cần là chuyện của bản thân cậu, Tiêu Chiến không cần nói cũng biết hết.

Ví dụ như sinh nhật của cậu, cậu thích ăn gì, không thể ăn gì, sợ gì...

Chợt nhớ đến hôm quán cà phê đột ngột mất điện Tiêu Chiến có gọi cậu là "tiểu Bo". Sau khi học trung học, không ai ngoại trừ bố mẹ sẽ gọi cậu như vậy. Nhưng tại sao lúc đó Tiêu Chiến lại gọi mình như vậy, chẳng lẻ trước đây anh đã từng nghe qua, suy nghĩ vừa thoáng qua đã bị Vương Nhất Bác đá bay.

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác: Thực ra, cậu còn có một người anh khác... nhưng anh ấy là ai?

Tiêu Chiến gắp miếng thịt chín cho Vương Nhất Bác, hỏi ngược lại: "Anh biết em, được chưa?"

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ