Chương 16

316 44 4
                                    

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, quay đầu lại hỏi: "Nhất Bác? Đến rồi."

Gì đây, mình vừa làm cái gì vậy? ? ?

Vương Nhất Bác mím môi, đỏ mặt bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào túi xách trên tay Tiêu Chiến: "Anh, để em cầm giúp anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, dời tay cậu ra nói: "Không sao, em giúp anh mở cửa là được."

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, giơ cánh tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác ở phía sau mở cửa, nhẹ giọng nói: "Đến rồi."

"A? Nhưng em không biết mật khẩu ..." Vương Nhất Bác bước đến cửa, nhìn lên số nhà - 18-85.

"Sinh nhật của em."

Vương Nhất Bác cau mày, quay đầu nhìn anh, nhập mật khẩu - 0805 một cách mơ hồ.

Không thể nào, sao Tiêu Chiến lại sử dụng ngày sinh nhật của mình để làm mật khẩu nhà anh ấy chứ?...

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giật mình, đứng yên nhìn cánh cửa từ từ mở ra, trợn to hai mắt nói: "Thật sự là sinh nhật của em ...?"

"Ừm, thật đấy." Tiêu Chiến cười nhẹ: "Sao lại đứng ngốc ra ở đó? Mau vào trong, nhớ mang dép vào."

Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng khách đã đứng ngẩn người, lo lắng nhìn xung quanh: Bày trí trong nhà rất giống phong cách của Tiêu Chiến.

"Em ngồi đi, sao em lại căng thẳng vậy chứ?" Tiêu Chiến để nguyên liệu vào bếp, rót một ly nước đem đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Sau khi cầm lấy cốc nước, Vương Nhất Bác uống hết nửa cốc nước trong một hơi, nói: "Em không căng thẳng, không có căng thẳng mà."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Thật sự không căng thẳng sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nói: "Sao, anh thật không nhận ra vừa rồi là ai đã hôn anh đấy?

"Em, em ..." Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc trong tay, khuôn mặt đỏ bừng.

Có lẽ là bởi vì ngại ngùng, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mặt và cổ rất nóng, liền uống một hơi nước lạnh mới có thể nhẹ nhõm hơn.

Không ngờ bàn tay vừa định đặt cốc xuống đã bị Tiêu Chiến bắt lấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau vài giây, sau đó kéo cậu đến trước mặt mình nhỏ giọng nói: "Không phải anh đã từng nói với em trước đó bất kể là gì cũng không được uống nhanh như vậy sao?"

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây né tránh quay mặt ra chỗ khác, vặn cổ tay để cố thoát khỏi tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là ai chứ bạn nhỏ càng né anh đây càng không muốn buông ra, còn cố tình vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, càng ôm chặt cậu hơn nữa: Sao gầy vậy chứ? Sau này nhất định phải hảo hảo bồi bạn nhỏ thật tốt mới được.

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ