Chương 21 H

242 23 1
                                    

Chương này vừa dài lại vừa có xíu xôi thịt nữa ạ, tui cố gắng lắm mới xong được chương này, hiuhiuhiu, có dở mọi người thông cảm dùm tui nhe.

Cảm ơn mọi người.

------Dãy ngăn cách dzô dzụng------


Một tuần trôi qua nhanh chóng, kỳ nghỉ ấp ủ từ lâu của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến.

Trước khi trở về nhà, Vương Nhất Bác mang theo một ít quần áo đến nhà Tiêu Chiến, dù sao cũng phải dọn đến, vì vậy cậu thu dọn một chút đồ trước để không phải di chuyển quá nhiều đồ trong một lần.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến xem các video tập nhảy cùng anh, tò mò hỏi: "Chiến ca, tuần trước anh có rút dây đèn bàn không?"

"Hả? Sao thế, em nghĩ là anh dọa em?" Tiêu Chiến xoa eo Vương Nhất Bác đổi chủ đề: "Bảo bối, eo của em gầy thật, cảm giác chỉ cần mạnh tay một xíu là nó sẽ vỡ tan luôn đi!"

Vương Nhất Bác cau mày, đánh vào tay Tiêu Chiến đẩy ra: "Chậc chậc, sao anh chỉ để ý đến cái này chứ? Làm gì có ai vô duyên vô cớ đi nắm eo em ngoài anh?"

"Đừng nói trước như vậy." Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác: "Ăn nhiều thêm chút, nếu không anh sợ sẽ làm em đau."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quay đầu lại, mặt đỏ bừng mắng: "Anh cả ngày cũng chỉ biết nghĩ đến cơ thể của em, sao trước kia không phát hiện anh là người như thế này chứ?"

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên trán Vương Nhất Bác: "Chỉ vậy với em."

Anh lại hôn lên sống mũi của cậu và nói: "Đừng nghĩ xấu cho anh, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi."

"Hừm, lưu manh." Vương Nhất Bác lại nằm xuống không muốn quan tâm đến anh nữa.

"Cũng chỉ lưu manh với em." Tiêu Chiến dỗ dành cậu.

"Chết tiệt, hôm nay em đã thấy tất cả." Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại: "Em thấy cái gì?"

"Em nhìn thấy anh! Đó là ai! Nữ sinh đó! Anh cười với cô ta! Cười! Là cười đó! Anh còn cười rất tươi nữa!" Sau mỗi câu nói Vương Nhất Bác lại đánh Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến giữ tay Vương đang ghen Nhất Bác nói: "Aa, anh sai rồi, anh sai rồi, nhất định không có lần sau. Nhưng đó không được gọi là cười đâu, đó chỉ là nụ cười thương mại thôi. Nụ cười chân thành anh chỉ dành riêng cho Nhất Bác. "~"

"Hừm, dẻo miệng!" Vương Nhất Bác rút tay ra, cúi người hôn lên người đàn ông phía dưới hỏi: "Ngày mai anh về nhà em có sợ không?"

"Sao lại sợ? Cũng không phải là chú dì không biết anh." Tiêu Chiến sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà, bọn họ hiện tại không biết mối quan hện của chúng ta." Vương Nhất Bác bĩu môi lo lắng nói: "Em không biết họ sẽ phản ứng như thế nào..."

"Dì và chú không biết tính hướng của em sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không biết, nhưng em cũng chưa từng nói đến, cũng chưa từng mang ai về nhà..."

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ