Chương 22

138 17 2
                                    




Vừa tỉnh dậy Vương Nhất Bác dụi mắt, lăn tới bên cạnh vô tình vỗ trúng Tiêu Chiến vẫn đang say giấc nồng.

"Đệt!" Quên mất còn có Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ...

Vương Nhất Bác nín thở nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngủ khẽ nhíu mày, mãi không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ nhìn khuôn mặt người đàn ông: Chậc chậc, anh ta thật sự rất đẹp trai a.

Cúi người hôn nhẹ lên đôi môi trước mặt, rồi đến nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nhướng mày trừng mắt nhìn anh: "Chậc chậc".

Tiêu Chiến sờ nhẹ lên đầu cậu, cười hỏi: "Bạn nhỏ làm sao vậy? Mới sáng sớm sao đã tức giận rồi."

"Sao vậy? Anh còn mặt mũi nào mà hỏi câu này?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tức giận lật người, nói nhỏ: "Cứ bắt nạt em."

Phía sau đột ngột bị ôm lấy, Vương Nhất Bác vặn vẹo người, người phía sau lại càng ôm chặt hơn, sau đó hôn lên gáy cậu.

"Không phải hôm qua anh vừa nói với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt sao? Vậy mà vừa vào phòng liền bắt nạt em?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi.

"Vậy thì em kiện đi ~" Tiêu Chiến cười, tựa cằm vào vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

"Anh, phiền phức." Vương Nhất Bác dùng ngón tay mặt đầy chán ghét đẩy trán đẩy trán Tiêu Chiến.

"Nhất Bác thích là được rồi." Tiêu Chiến tiếp tục vùi mặt vào gáy Vương Nhất Bác cười nhẹ thì thầm: "Tiểu Bác thật thơm a."

"Chậc chậc, ai thích anh chứ?" Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận mà dựa lưng vào người đàn ông, một lúc sau mới xoay người ôm lấy anh, "Chiến ca, em phải làm sao đây..."

"Hửm?" Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc đnag chỉa lung tung của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em phải làm sao cái gì?"

"Em nghĩ rằng em không thể sống thiếu anh." Vương Nhất Bác không hề che giấu cảm xúc, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, em rất yêu anh."

Một lúc lâu, đôi bạn trẻ cũng chịu tách ra. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt má Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng yêu em,bảo bối."

"Ha. Anh quên đêm qua anh bắt nạt em như thế nào rồi sao?" Vương Nhất Bác né bàn tay của Tiêu Chiến, bĩu môi: "Xấu xa, đáng ghét."

Tiêu Chiến chỉ cười tủm tỉm gật đầu, thừa nhận sai lầm của mình: "Chậc chậc, là anh sai, anh biết lỗi rồi."

"Hừm." Vương Nhất Bác quay đầu không ngừng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Được rồi, anh xin lỗi em." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh đều nghe theo em hết, được không?"

Vương Nhất Bác  cười ngọt ngào, đặt chân lên đùi Tiêu Chiến nói: "Vậy thì đưa em đi tắm rửa, em lười đi bộ quá."

"Được rồi ~" Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác , đứng dậy ôm lấy cậu nói: "Bảo bối, ăn nhiều vào, em ốm quá."

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ