Chương 10

365 38 3
                                    

Đột nhiên nghe được câu nói quen thuộc, Tiêu Chiến sửng sốt một chút mới cười nói. "Cảm ơn em. Em cũng rất đẹp trai a!"

Vương Nhất Bác quay đầu có chút ngượng ngùng, hai tai lại đỏ ửng.

"A, làm sao nỡ uống cái này được a?" Vương Nhất Bác chỉ vào cốc cà phê thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện: "Thật đáng yêu..."

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác: "Mocha nguội rồi sẽ không ngon nữa, uống đi, nếu thích anh sẽ dạy em làm."

"A? Em có thể không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tách cà phê.

Đột nhiên ở cửa ra vào có người lên tiếng: "Ông chủ."

Tiêu Chiến quay lại, phát hiện đó là người giao hàng, nói: "Chờ chút, tôi đây!"

Trước khi đi Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Chậc chậc! Em uống trước đi, anh bận một chút."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu chiến rời đi, sau đó dời sự ánh mắt đến tách cà phê sắp nguội trên bàn.

Vương Nhất Bác không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất quen thuộc.

AA! Nghĩ không ra, không muốn nghĩ nữa.

Vương Nhất Bác lắc đầu, hớp một ngụm cà phê, cà phê mocha có vị ngọt của socola và vị đắng của cà phê hòa quyện vào nhau tạo ra một hương vị hoàn hảo.

Không hổ danh Tiêu Chiến. Ngoài kỹ năng trang trí cà phê rất đẹp thì cà phê cũng rất ngon.

Vương Nhất Bác âm thầm khen ngợi trong lòng trước khi đặt tách cà phê xuống, tập trung vào hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, hầu như không còn nhiều người, mới nói: "A Phàm, hôm nay không có người, em có thể về sớm rồi."

Nghe vậy, Lý Yến Phàm lập tức ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ rưỡi, còn chưa tới tám giờ.

Lý Yến Phàm quay đầu, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

" Yên tâm anh sẽ không trừ lương của em." Tiêu Chiến nhíu mày trả lời.

Lý Yến Phàm thở phào nhẹ nhõm, vừa cởi tạp dề vừa nói: "Ông chủ nhỏ nói sớm muộn gì tôi cũng mất việc."

"Đừng nghe anh ta nói nhảm. A Hoành tự mình không quan tâm, quán cà phê cũng không phải anh ta trông chừng. Tại sao có thể nghe anh ta nói những lời vô nghĩa." Tiêu Chiến cười vài tiếng: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói với dì rằng quán cà phê chỉ là cái cớ cho sự lười biếng của anh ta ... Khi đó, anh ta có thể sẽ không còn là ông chủ của chúng ta nữa."

Sau khi nhận được lời khẳng định của Tiêu Chiến, Lý Yến Phàm lập tức cầm túi xác lên cười nói: "Khi đó tôi chắn chắn sẽ ăn mừng trước mặt anh ấy."

"Được rồi, trở về chú ý an toàn." Sau khi Tiêu Chiến nhìn Lý Yến Phàm rời khỏi, anh tiếp tục dọn dẹp khu vực làm việc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn xung quanh quán.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng một nhóm bạn, sau đó nhóm bạn cũng vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ