Chương 12

297 41 0
                                    

Vương Nhất Bác trằn trọc trở mình trên giường vẫn chưa ngủ được: Sao lại là kẹo mút ...

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có ngủ hay không? Sao không đi tắt đèn." Tống Tử Hàn hỏi.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác vội vàng bậc dậy, tắt công tắc nhỏ ở đầu giường rồi mới nằm xuống. Nhìn chằm chằm ánh đèn màu cam trên tường, cậu ôm gối dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến về nhà, lấy một cuốn sách nhỏ ngồi trước tấm thảm nhỏ trong phòng sau khi tắm xong. Sau khi lật vài trang, Tiêu Chiến dừng lại ở bức ảnh Vương Nhất Bác đang làm bài tập.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là khi anh 12 tuổi, khi đó Vương Nhất Bác chỉ mới 6 tuổi. Không chỉ sợ hãi cuộc sống của chính mình mà còn không thích chơi với những đứa trẻ khác, Tiêu Chiến đã dùng một cây kẹo mút để cho cậu bé chịu nói chuyện với mình.

Khi đó, mẹ Vương cần ra ngoài làm một số việc lặt vặt nhưng lại không muốn đưa Vương Nhất Bác còn nhỏ của mình đi nên đã nhờ mẹ của Tiêu Chiến chăm sóc giúp. Vương Nhất Bác đã níu mẹ ngay khi cậu bé đến một nơi xa lạ, Tiêu Chiến muốn trò chuyện với cậu bé nhưng bị phớt lờ, cuối cùng anh dùng một cây kẹo mút để thuyết phục Vương Nhất Bác cho mẹ đi chơi với anh.

Vài năm sau, bố Tiêu và cả gia đình phải di cư đến một đất nước khác vì lý do công việc, nhưng vì Tiêu Chiến còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp cấp 3 nên bố mẹ Tiêu không muốn anh chuyển đến một môi trường mới trước khi họ sẵn sàng, vì vậy liền gọi cho mẹ Vương.

Trùng hợp là mẹ Vương cũng đang thuê một căn phòng, vì vậy bà sẵn sàng đồng ý để Tiêu Chiến sống trong nhà của mình. 

Mặc dù mẹ Vương nói rằng mẹ Tiêu không cần trả tiền nhà, nhưng mẹ Tiêu vẫn nhất quyết đưa, mẹ Vương cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy.

Hai ngày trước khi ba mẹ Tiêu rời khỏi Trung Quốc, Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác với một cái balo trên vai cùng một vali quần áo, hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.

Tiêu Chiến đang đứng ở cửa nghe thấy tiếng mẹ Vương bên trong nói vọng ra, "Tiểu Bobo, đi mở cửa giúp mẹ!"

"Cạch." Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn tìm ai?"

"Anh đến tìm em, Tiểu Bobo." Tiêu Chiến nói.

Bạn nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chiến ca?!"

Tiêu Chiến cười vẫy tay chào: "Đã lâu không gặp ~"

Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc vali phía sau Tiêu Chiến sững sờ một lúc suy nghĩ một chút nhớ rằng cách đây vài ngày mẹ cậu đã nói sẽ có anh trai dọn đến ở chung, trước khi cậu mở cửa hoàn toàn: "Thì ra là Chiến ca... à, đã lâu không gặp ạ... "

Mặc dù trong bốn năm qua, cả hai thỉnh thoảng có gặp nhau vì hai người mẹ muốn cùng nhau đi mua sắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút ngượng ngùng sau vài tháng không gặp nhau.

"Này, A Chiến đến rồi à?" Mẹ Vương thấy con trai vừa bước vào nhà liền đi ra khỏi bếp nghi ngờ hỏi: "Tiểu Bobo, đi đâu vậy?

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ