Chương 23

109 12 2
                                    

Hôm nay tan học, Vương Nhất Bác khác với mọi hôm, trên mặt mang theo nụ cười, xách cặp nhảy chân sao ra cổng trường.Cậu liếc mắt nhìn xung quanh khi thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến, liền hào hứng chạy tới.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác chạy đến ôm chầm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, xoa đầu cậu cười nói: "Có chuyện gì vui sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang tràn đầy nghi hoặc, lắc đầu cười: "Không việc gì cả! Chúng ta mau về nhà đi."

Nói xong, cậu nắm tay người Tiêu Chiến đi về hướng nhà.

"Hôm nay không muốn đến tiệm hàng tạp hóa sao?" Tiêu Chiến đi theo bước chân Vương Nhất Bác, nắm tay cậu hỏi.

"Không muốn." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Chiến ca, trưa nay anh muốn ăn gì?"

"Vậy em muốn ăn gì, tiểu Bác?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Em đang hỏi anh mà..."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bực tức của bạn nhỏ, lập tức dỗ dành, "Được rồi ~ Anh muốn ăn cơm chiên trứng."

Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên: Món này không quá khó!

"Ừm! Vậy thì ăn cơm chiên trứng đi ~" Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, bước nhanh hơn về nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn bộ dạng vô cùng thích thú của cậu mà cười thầm: "Tiểu Bác, đưa túi anh cầm cho em."

"Không cần!" Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc mắt một cái: "Hôm nay em sẽ không để anh phải làm gì hết."

"Được, được rồi, không xách thì không xách." Tiêu Chiến nắm tay cậu, các ngón tay đan vào nhau.

Về đến cửa nhà, Vương Nhất Bác lấy chìa khóa từ Tiêu Chiến để mở cửa, đi vào lấy dép cho Tiêu Chiến nói: "Em đi cất túi, Chiến ca anh đợi ở phòng khách chờ em."

Tiêu Chiến gật đầu nhìn Vương Nhất Bác lon ton trở về phòng rồi mới xỏ dép đi vào: Đứa nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy? Đột nhiên ngoan đến vậy?

Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha xem TV đợi bạn nhỏ trở ra, gãi đầu lớn tiếng hỏi: "Nhất Bác, anh nấu cơm trước nhé?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói đã gấp gáp chạy đến chỗ Tiêu Chiến, đẩy người đang chuẩn bị đứng dậy trở về sô pha, nói: "Em, để em làm!"

"Em đi à?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mặt hỏi: "Em biết nấu ăn?"

Vương Nhất Bác đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Đây là ý gì?" Tiêu Chiến cười bất lực vỗ đầu cậu cười nói: "Cứ để đấy anh nấu, em vẫn còn nhỏ, lở bị thương thì không hay."

"A! Em sẽ khoogn để mình bị thương ..." Vương Nhất Bác đè lại vai Tiêu Chiến không cho anh đứng dậy nói: "Cứ để em, hôm nay Chiến ca cứ việc nghĩ ngơi thật tốt."

Thấy Vương Nhất Bác quyết tâm như vậy nếu anh còn không đồng ý chắc chắn cậu sẽ giận cho xem. Tiêu Chiến đẩy ngực Vương Nhất Bác đứng dậy: "Được rồi, nghe em. Em nhớ cẩn thận đấy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ