Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra khỏi nhà bếp trở lại ghế sô pha trong phòng khách ôm nhau xem TV.
"Nhất Bác, em không về ký túc xá sao?" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác các ngón tay đan xen vào nhau.
Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, miễn cưỡng trả lời "A? Nhưng sáng mai em còn có tiết."
"Có muốn ở lại đây không?" Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nói: "Hỏi thừa, đương nhiên là muốn."
"Vậy thì đừng về nữa." Tiêu Chiến cười nói bên tai Vương Nhất Bác, "Sáng mai anh chở em đi học."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, suy nghĩ một chút liền gật đầu nói: "Vậy cũng được."
"Ngày mai hình như là —"
Vương Nhất Bác vươn tay định lấy điện thoại trên bàn xem lại thời khóa biểu, nhưng Tiêu Chiến đã kéo cậu lại vào lòng nói: "Mai em học lúc 10h, 8:30 anh sẽ gọi em dậy. "
"Ừm" Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay lại, thở dài.
"Hả?" Tiêu Chiến vừa chỉnh lại mái tóc lộn xộn trước mắt Vương Nhất Bác.
"Sao anh rõ thời khóa biểu của em hơn em luôn vậy?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mím môi nhịn cười không nhìn cậu nói: "Chậc chậc..."
"Chậc chậc, nói đi mà!" Vương Nhất Bác cau mày, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đung đưa.
"Được, được, anh nói, anh nói." Tiêu Chiến giữ tay cậu lại cười nói: "Anh hỏi Lâm Dịch. Như vậy anh sẽ biết mấy giờ em có thể đến quán cà phê."
"Woww, Chiến ca, trước đây quả nhìn không ra anh còn có thể như vậy a..." Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh đúng là sói đội lớp cừu non mà."
"Này nay, bảo bối em nắm chặt thế anh rất đau nha ..." Tiêu Chiến bĩu môi, buồn bực nói: "Anh sẽ không thích em đấy."
Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, cúi người nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến: "Sao lại không thích?"
Sau khi đôi môi hé mở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đắc thắng liếm khóe môi, sau đó không nhịn được lại cúi người hôn một lần nữa: "Còn giả bộ nữa không?"
Vương Nhất Bác vừa buông tay, Tiêu Chiến liền không ngừng kéo cậu đang dựa vào mình vào lòng, nhẹ giọng nói: "Làm sao có thể giả bộ được? Anh thật sự rất đau..."
Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ cậu, khẽ thì thầm: "Em đã quên mất anh của em lâu như vậy rồi."
Tiêu Chiến vòng tay qua eo Vương Nhất Bác không đứng đắng véo véo, làm cậu run lên bậc người dậy, một lần nữa nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Chậc chậc, anh đúng là lưu manh." Liếc nhìn người không mấy thiện cảm trước mặt, Vương Nhất Bác ấn tay Tiêu Chiến vào tường nói: "Nếu nhớ không lầm em là người gây sự trước, tại sao giờ lại tố cáo anh?"
"Em cũng không nghe điện thoại của anh." Tiêu Chiến cúi đầu dụi vào cổ Vương Nhất Bác, trầm giọng nói.
"Có sao, sao em lại không nhớ?" Vương Nhất Bác hỏi, buông tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | EDIT | MUỐN CÓ BẠN TRAI THÌ PHẢI LÀM SAO?
FanfictionTác giả: @是个贼 (是个匪但不是狼). Tên gốc: 论如何泡到男朋友 Nhân viên quán cà phê x Sinh viên Đại học. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Thể loại: Hài hước, ngọt ngào, kết HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (30 chương và 3 ngoại truyện) Tình trạng edit: Tui đang ráng bò l...