Đừng gọi anh là anh trai (3)

458 69 7
                                    

Suốt 18 năm trong cuộc đời tôi đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, toàn là tranh chấp với ba mẹ, sống trong sự xem thường của hàng xóm, hoặc là những thứ tôi thích đều rời bỏ tôi mà đi.

Thật lòng mà nói, Chu Trì Dục là người đầu tiên mà tôi nhận rõ lòng mình rằng tôi thích anh.

Trong điện thoại nhét dưới hộc bàn vẫn còn tin nhắn anh gửi cho tôi, hỏi tôi hôm nay mấy giờ tan học.

Tôi trả lời anh là 6 giờ rưỡi, nhưng thực chất 5 giờ tôi đã ra rồi, vậy mà tôi vẫn trông thấy anh đã đứng dưới ngọn đèn đường nghịch điện thoại.

Một tay anh đút trong túi áo, thở ra từng luồng sương trắng, lúc trông thấy tôi, đôi mắt anh cong lên tựa ánh trăng non trên bầu trời.

"Hôm nay sớm vậy."

Anh thuận tay xoa xoa đầu tôi.

"Em còn chưa hỏi anh đấy, rõ ràng em bảo là 6 giờ rưỡi, sao anh lại đến sớm như vậy?"

Tôi ngửa đầu nhìn anh, màu sắc trong đáy mắt anh thật ra rất nhạt, bóng anh phản chiếu dưới đèn đường mờ mịt.

"Ừm, hay là nói, Chu Trì Dục, anh rất nhớ em à?"

"Đúng vậy."

Cơn gió mùa đông xen lẫn ý lạnh thấu xương, câu trả lời của anh thẳng thắn mà rõ ràng, tôi đột nhiên nhớ lại những lời bàn tán của đám bạn học mà mình tình cờ nghe được trong nhà vệ sinh.

Nói tôi được một tên côn đồ ngoài trường học bao nuôi.

Cái loại vu hãm vô duyên vô cớ kiểu này tôi đã sớm miễn dịch rồi, nhưng khi họ liên hệ Chu Trì Dục với đám côn đồ ngoài kia, không hiểu sao tôi lại thấy rất khó chịu.

Đúng, tôi biết thừa anh đánh nhau, anh trốn học, cũng biết rõ có lẽ anh không tốt như tôi tưởng tượng.

Nhưng hôm ấy, dưới ánh tà dương bao phủ, anh cõng tôi đến bệnh viện, trong đêm mưa tầm tã như trút nước, anh đưa cho tôi một chiếc ô, khi tôi chìm trong đêm đen vô tận, anh là tia sáng duy nhất xuất hiện bên cạnh tôi.

Lừa tôi cũng được, giả vờ cũng tốt, có sao đâu chứ, tôi chỉ còn lại mình anh thôi.

Là tôi cam tâm tình nguyện.

"Làm sao vậy?"

Khi tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân, anh đột nhiên hỏi tôi một câu.

"Cái gì?"

"Thi cử thế nào rồi? Suất tham gia cuộc thi kia ấy."

Nói đến chuyện này là tôi lại vui vẻ.

"Em giành được suất tham gia rồi, tháng sau sẽ qua tỉnh khác học đào tạo, sau đó sẽ đi thi, phải xem xem có giành được giải thưởng cấp quốc gia không."

"Đi đâu?"

Anh nghiêng đầu, an tĩnh hỏi tôi.

"Thành Châu."

Hình như tôi trông thấy trong mắt anh có sự thất thố trong một khoảnh khắc.

Nhưng anh điều chỉnh rất nhanh, khiến tôi cũng phải nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không, mà anh thì đã dời chủ đề qua chuyện tối nay ăn gì rồi.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ