Đừng gọi anh là anh trai (4)

452 65 7
                                    

Cuộc sống ở nơi tập huấn khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.

Chuyện có thích ứng với hoàn cảnh mới không tạm đặt sang một bên đã, đến nơi đây rồi mới phát hiện ra rằng bạn cùng trang lứa xuất sắc hơn mình đâu đâu cũng có.

Người mà ngày trước luôn đứng đầu lớp giờ đây có thể ngay cả thứ hạng 20 cũng không đạt được, cô bạn cùng ký túc xá rốt cuộc vào một đêm đã không chịu được mà len lén khóc một mình.

Tôi cứ luôn nhớ về đêm mưa hôm ấy, tôi ngồi trong phòng của Chu Trì Dục, cũng giải từng đề từng đề như vậy.

Cuốn sách bài tập anh tặng tôi rất có ích, nó rất phù hợp với từng mục còn yếu kém của tôi, chủ cũ của cuốn sách này cực kỳ thích ghi chú ở bên cạnh mỗi một đề bài, cách thức tư duy có lúc giúp tôi học hỏi được không ít.

Cũng không biết sao Chu Trì Dục lại may mắn tìm được một quyển sách như vậy nữa.

Lớp tập huấn kiểm tra rất nhiều, về cơ bản tôi vẫn có thể duy trì thứ hạng ở top đầu, nhưng chuyện này chắc chắn vẫn không đủ với tôi, vì người tham gia tập huấn rất nhiều, mà cuối cùng người có thể giành được giải thưởng cấp quốc gia thì chỉ có vài người thôi.

Tôi trộn lẫn trong biển người mênh mông, vẫn là một sự tồn tại không được thầy cô để mắt đến như cũ, mãi cho đến một hôm lớp học tổ chức một hoạt động, tham quan 'đại sảnh danh vọng'.

Thật ra là để thông qua các tiền bối cổ vũ động lực học tập của đám hậu bối chúng tôi, những đàn anh đàn chị có thể vào được 'đại sảnh danh vọng' đều là những người từng giành được những thành tựu độc nhất vô nhị, có người lớp 10 đã giành được giải thưởng Orsay, có người được liền hai giải Vật Lý và Toán Học, đồng phục đều là thuộc Thanh Hoa Bắc Đại, mãi đến khi tôi trông thấy một người trong một góc không mấy bắt mắt.

Thầy giáo lắc đầu nói, đây là cậu học trò đáng tiếc nhất mà thầy từng gặp, năm đó thiên phú mà cậu học trò này triển lộ ra, đến ngay cả một giáo viên đã từng dẫn dắt cả mười mấy khóa như thầy cũng phải thán phục, cậu bé đó vốn có một tương lai tiền đồ rộng mở, nhưng ngày giành được giải thưởng Orsay lại bỏ nhà ra đi.

Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm về được.

Mà thiếu niên mặc đồng phục, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính trên tấm hình, vào mười mấy ngày trước còn đứng trên đường cái rộng lớn, cười với tôi một nụ cười vừa ngầu lại vừa hư hỏng.

Anh tên Chu Trì Dục.

Cho nên, thảo nào.

Thảo nào quyển sách bài tập anh cho tôi lại phù hợp với từng điểm yếu của tôi như thế, thảo nào anh thích đứng sau lưng lẳng lặng nhìn tôi mỗi lúc tôi giải đề, thảo nào trông anh không hề ăn nhập gì với đám côn đồ đầu đường ấy, thảo nào hôm ấy khi tôi nhắc đến Thành Châu, đôi mắt anh lại khẽ lóe lên một cái.

Lần đầu tiên tôi trông thấy một góc về con người anh, đột nhiên phát hiện tôi không hề cảm thấy một Chu Trì Dục tự nguyện từ bỏ tiền đồ tương lai của mình có bao nhiêu đáng tiếc.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ