Ta không chết thành, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở trong một lều lán đơn sơ.
Đây là doanh trại mà tâm phúc do phụ hoàng dẫn dắt đóng quân, đóng quân ở ba trăm dặm ngoài hành cung.
Lý tiểu tướng quân được chú mục cũng ở đây, trong nháy mắt ấy ta đã nghĩ thông tất cả mọi mấu chốt.
Triệu hồi Lý tiểu tướng quân, đã sớm chuẩn bị xong nơi đóng quân, hóa ra là một màn mời ông vào chum.
Ta là được Lý tiểu tướng quân ra ngoài kiểm tra tình hình nhặt về, không ai nhắc tới A Cửu, cũng sẽ không có ai biết hắn, hắn là ám vệ hoàng thất không thể nào lộ diện.
Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ đến ta sẽ còn sống chạy được tới đây, cái chết của ta là điều mà họ đã dự trù trước, sống mới là ngoài ý muốn.
Không có ai mong chờ ta sống sót.
Bên tai đột nhiên vang lên câu nói trước khi mê man, "Ta không muốn người chết."
Không thấy A Cửu đâu nữa, dù ta có gọi vào trong bóng tối bao nhiêu lần hắn cũng không xuất hiện.
Làm trái mệnh lệnh đi cứu một quân cờ bị vứt bỏ, làm rối loạn ván cờ của họ, hậu quả của chuyện này một ám vệ nho nhỏ làm sao mà gánh chịu được.
Ta ở trong quân doanh đóng cửa không ra ngoài, càng thêm an tĩnh dưỡng thương.
Tết Nguyên Tiêu năm tiếp theo, thánh giá hồi cung.
Ca ca của hoàng hậu tự ý hồi kinh giương cờ đánh thanh quân, chém yêu phi bị phán tội mưu nghịch, lập tức chém đầu.
Ngày xử trảm, nam nhân ấy không chịu quỳ xuống, quay về phía hoàng cung cao giọng chửi mắng.
"Yêu phi đầu độc thánh tâm, chia rẽ tình phụ tử giữa thánh thượng và thái tử, tội đáng muôn chết, thánh thượng bị kẻ gian che mờ mắt rồi!"
Lúc đao phủ chém đầu ông ta xuống, đầu ông ta vẫn duy trì dáng vẻ trợn trừng mắt như cũ.
Ngày hôm sau tảo triều, thánh thượng rơi lệ, lên án thậm tệ thái tử tổn hại nhân luân, cùng Dương gia quân bao vây hành cung, mơ ước thánh giá.
Vô cùng đau đớn nhớ lại lúc thái tử mới 5 tuổi được dẫn theo bên cạnh cùng thượng triều.
"Thái tử yếu mềm, lại không đủ quyết đoán, Dương gia bụng dạ khó lường, xúi giục thái tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, phá hỏng tình cảm thiên gia! Lòng dạ hung ác! Tội không thể dung thứ!"
Triều thần văn võ đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi gằm xuống đất, không dám hé ra tiếng nào.
Thánh thượng nhận lấy khăn gấm đại thái giám trình lên, lau nước mắt trên mặt, không khí nặng nề quanh quẩn trên điện Kim Loan.
"Trẫm niệm tình phụ tử, không nỡ giết chết, phế thái tử, cầm tù ở biệt uyển, tĩnh tâm ăn năn hối lỗi."
Thái tử bị phế, bị cầm tù ở biệt uyển bên ngoài hoàng cung, do Vũ Lâm vệ tự mình trông coi, không ai gặp được.
Dương lão tướng quân vì thương thế tái phát mà qua đời, Dương gia bị tù đày, nam tử thành niên đều bị chém đầu.
Những người lui tới mật thiết với Dương gia đều bị mang đi, không rõ tung tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng!
Truyện NgắnNơi lưu giữ những câu chuyện ngắn mà tớ dịch. Mong rằng thế gian sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút. Nguồn từ Zhihu Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên