Phiên ngoại
1.
Trong miếng vải lót màu đen đặt trên chiếc bàn trước mặt bày một nải chuối và mấy quả cherry, tôi cầm bút vẽ, ngòi bút cũng đã vô thức chấm màu xong.
Lúc này đã là 2 tuần sau khi Hàn Diệc Hàng thổ lộ với tôi, nhưng tôi vẫn không có cảm giác mãnh liệt rằng tôi là bạn gái hắn và hắn là bạn trai tôi.
Phương thức ở bên nhau của chúng tôi vẫn không khác gì khi trước, hắn vẫn thường xuyên đâm chọc tôi mấy câu như cũ, tôi cũng phản kích lại theo thói quen, nói chung... Chúng tôi giống như một hồ nước lớn, lời thổ lộ ngày đó của hắn như một cục đá, ném vào sẽ nổi lên gợn sóng, sau đó lại yên tĩnh lại.
Chuyện... Chuyện này không bình thường nhỉ? Quan hệ yêu đương kiểu này của chúng tôi có khoa học không? Ai ai ai, tôi không nghĩ rõ ràng được.
"Kỳ Nguyễn, lại thất thần? Anh phát hiện lúc em vẽ cứ luôn không tập trung nhé."
Hàn Diệc Hàng dùng bút vẽ gõ gõ đầu tôi, cong ngón tay gõ gõ bản vẽ, còn cố ý trầm giọng nói: "Xem này xem này, loạn hết cả rồi, Tiểu Kỳ à, em như vậy là không được, phạt em vẽ 10 bức kí họa, trước giờ tan học mang đến phòng làm việc của tôi."
Hổ khu tôi chấn động, vô thức ngồi thẳng người dậy bắt đầu phối màu sửa tranh, sau đó mới phản ứng được.
Không đúng nha! Tôi đã tốt nghiệp rồi mà? Tôi đã lên đại học rồi mà! Tại sao lại còn phạt tôi vẽ kí họa nữa!
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha." Hàn Diệc Hàng không hề có hình tượng phụt cười ra tiếng, "Kỳ Nguyễn, trước kia không phải em rất sợ ba anh sao? Còn có cả bóng ma tâm lý nữa à?"
"Hàn Diệc Hàng! Anh có bệnh thì đi chữa đi!" Tôi tức đến mức muốn đập cả khay màu vẽ lên mặt hắn.
"Rồi rồi rồi, đã ở đây cả chiều rồi, ra ngoài ăn cơm đi, anh đói lắm rồi." Hắn đưa một quả chuối qua, tôi rất tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng mới giật mình.
"Anh! Ăn tĩnh vật không thi đậu đại học đâu!"
"Đừng nên phong kiến mê tín."
"Vậy cũng là điềm xấu!"
Tôi nhìn chuối trong tay, ăn không được, không ăn cũng không xong, thời cấp 3 lúc tham gia lớp tập huấn cùng hắn, hắn rất thích ăn tĩnh vật, khi đó chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi, lời nguyền này nổi tiếng lắm đấy, cũng chỉ có hắn mới có mắt không tròng như vậy thôi.
Hắn giải quyết xong một quả chuối, vứt vỏ chuối vào thùng rác theo một đường cong hoàn mỹ, sau đó tự nhiên kéo tay tôi.
"Đi, dẫn em đi ăn cơm, tối nay ăn lẩu cay."
2.
Hắn đi ở phía trước tôi, ánh sáng màu vàng ấm áp mạ cho hắn một tầng hình dáng mơ hồ, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách dưới ánh trời chiều là một mảnh trong suốt, nhìn đến mức tôi có hơi ngơ ngác.
"Kỳ Nguyễn, em không đúng lắm."
Hắn khom lưng nhìn tôi một hồi, cho ra một cái kết luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng!
Truyện NgắnNơi lưu giữ những câu chuyện ngắn mà tớ dịch. Mong rằng thế gian sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút. Nguồn từ Zhihu Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên