Vào một ngày tuyết lớn rơi trắng xóa, ta trông thấy A Cửu đang xem một tờ giấy, hắn bóp chặt tờ giấy trong tay, khi buông ra lần nữa thì bụi phấn tiêu tán trong tuyết.
Buổi tối ta không ngủ, nhìn chằm chằm vào góc giường tối đen, bên ngoài là tiếng tuyết rơi ào ào.
"Có thể không đi không?"
Bước chân bên ngoài cửa sổ của A Cửu dừng lại, "Không thể."
"Vậy ngươi sẽ còn quay về bên cạnh ta không?"
"Sẽ."
"Ngươi hứa nhé."
"Ta hứa."
A Cửu nắm chặt kiếm, hắc y trên nền tuyết trắng, biến mất trong gió tuyết mịt mù.
Ngày hôm ấy A Cửu không quay về, hành cung trống trải đáng sợ, chỗ ta ở rất hẻo lánh, cách đế hậu rất xa, chỉ có mấy cung nhân của hành cung ở chỗ ta thôi.
Dường như đây là lần đầu tiên A Cửu rời xa ta.
Ngày thứ 2, A Cửu chưa về.
Ngày thứ 3, A Cửu chưa về.
Ngày thứ 4, A Cửu chưa về, cung nhân không thể ra khỏi biệt uyển ta ở, nói bên ngoài bị phong tỏa, rất bất thường, mọi người đều sợ hãi trong lòng.
Ngày thứ 5, A Cửu chưa về, cung nữ trong số cung nhân sợ đến bật khóc.
Ngày thứ 6, A Cửu chưa về, trong gió tuyết có tiếng la hét đầy sợ hãi.
Ngày thứ 7, tuyết ngừng rơi, rõ ràng trông thấy nơi đế hậu ở bùng lên ánh sáng đỏ.
Ta bình tĩnh ngồi trong cung thêu một chiếc khăn tay, hồng mai từng đóa nở rộ như máu.
Quân đội túc sát chỉnh tề đạp lên tuyết trắng, cửa hành cung bị phá ra, các cung nhân còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị chém chết dưới đao kiếm.
Đầu của cung nữ mấy hôm trước còn nằm rạp bên chân ta nói nàng sợ giờ lăn đến bên chân ta, nét mặt của nàng dừng lại ở khoảnh khắc khi nàng thét lên chói tai, bây giờ nàng sẽ không sợ hãi nữa rồi.
Hóa ra mùi máu khó ngửi đến vậy.
Trường đao lần lượt ra khỏi vỏ, vững vàng chỉ vào ta, quân nhân từng được rèn luyện trên chiến trường, làm người ta sợ sệt theo bản năng.
Ta hạ xuống một kim cuối cùng, cắt đứt sợi chỉ, khăn tay hồng mai ngạo tuyết bình thản đặt trên đầu gối.
Trận đao tách ra một lối, một nam nhân trung niên đi tới, ông ta gỡ mũ giáp xuống, lộ ra gương mặt dày dặn phong sương nơi Tây Bắc, trên má trái có một vết sẹo cắt ngang nửa gương mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người ta.
"Khí độ rất tốt, bây giờ mà vẫn còn thản nhiên thêu hoa."
Ta không sợ không giận, bình tĩnh nhìn nam nhân ấy, dung mạo của ông ta cứ luôn làm ta cảm thấy rất quen thuộc.
"Chuẩn bị trước hậu sự cho bản thân mà thôi, tướng quân giết ta, có thể dùng chiếc khăn này đắp lên mặt ta."
Trên chiếc khăn trắng thuần thêu từng đóa hồng mai, như máu nhỏ giọt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng!
Short StoryNơi lưu giữ những câu chuyện ngắn mà tớ dịch. Mong rằng thế gian sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút. Nguồn từ Zhihu Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên