Ngốc cũng là do em nuôi lớn (4)

308 49 3
                                    

Ngày 1 tháng 9 tới nhanh hơn tưởng tượng của tôi.

Đêm khuya vắng lặng, trời sao dày đặc, tôi lén lút đi tới trước cửa phòng Hứa Dịch.

Hắn nhắm chặt hai mắt, đầu mày nhíu lại.

Hình như hắn vẫn luôn như vậy, lúc ngủ say trong lòng vẫn cất giấu rất nhiều chuyện.

"Hứa Dịch? Hứa Dịch?" Tôi khe khẽ gọi hắn.

Hắn không động đậy, xem ra là thật sự đang ngủ.

"Hứa Dịch anh đang ngủ sao? Em có rất nhiều lời muốn nói với anh."

"Hứa Dịch ơi, em cảm thấy em phạm phải sai lầm rất lớn! Em nuôi anh từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi, hơn nữa em còn lớn hơn anh 5 tuổi, vậy mà em lại thích anh."

"Vẫn luôn cảm thấy anh không giống như em trai của em, cái gì anh cũng biết, cái gì cũng làm tốt hơn em. Ngay cả dùng nồi cơm điện em còn nấu cháy cả cơm được, lần nào gặp phải chuyện gì cũng sẽ nóng nảy, cái gì cũng không biết làm."

"Em còn nhớ rất lâu trước kia, em không cẩn thận vặn hư cả vòi nước trong nhà, lúc đó nước bắn thẳng ra ngoài. Lúc ấy anh chắn trước mặt em, bị nước bắn cho toàn thân ướt đẫm. Áp lực nước lớn như vậy, lúc đó bắn lên người anh nhất định rất đau nhỉ."

"Còn nữa, trước đây gần nhà có một tên lưu manh thích quấy rối phụ nữ, lần nào em tan làm cũng đều rất sợ. Thế là anh xin nghỉ giờ tự học buổi tối, lần nào cũng đứng dưới cây ngô đồng gần quán ăn chờ em về."

Tôi vừa nói vừa chảy nước mắt, hóa ra từ thật lâu thật lâu trước đây em đã thích anh rồi.

Một tay tôi vươn lên không trung, một tay dùng sức che miệng để mình không khóc thành tiếng.

'Vuốt ve' từ lông mày xuống đến môi hắn, tinh tế miêu tả lại, giống như làm vậy là tôi có thể nhớ kỹ gương mặt hắn vậy.

Chuông đồng hồ ngoài phòng khách điểm giờ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao từ từ nhạt đi, bầu trời đen đặc dần lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sắp đến bình minh rồi.

"Còn có..."

Còn có... Xin lỗi...

Em phải đi rồi, 3 năm tiếp theo đây sẽ có một cô gái khác làm bạn với anh.

Người mà anh nên thích, người sẽ ở bên anh cả đời là Sở Hi, mà em chỉ là một nữ phụ thúc đẩy cho tình tiết câu chuyện phát triển mà thôi.

...

Cuối cùng tôi không đi Anh, mà đến thành phố F cách thành phố A cực xa. Đây là nơi Hứa Dịch từng sống khi còn bé.

Kinh tế của thành phố F không được phát triển cho lắm, lại nhiều núi nhiều đồi, mỗi lần tôi đứng trên ban công trong phòng là có thể trông thấy từng dãy núi tầng tầng nhấp nhô.

Phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi mới có thể nhìn thấy thành phố A nhỉ?

Bùi Hữu Lăng gọi điện thoại cho tôi mấy lần, bà ấy cứ luôn nói thật ra tuổi tác của bà ấy cũng chưa lớn lắm, lần nào tôi cũng gọi bà ơi bà ơi làm bà ấy rất khó chịu, nên bảo tôi trực tiếp gọi thẳng tên luôn.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ