Chàng ám vệ của ta (2)

206 30 0
                                    

2.

Sau chuyện bị cấm túc ta an phận hơn rất nhiều, đối mặt với đám oanh oanh yến yến bụng dạ khó lường, ta đã học được cách cười ngây thơ giả ngu, nói vài lời kỳ kỳ quái quái, sau đó bọn họ đều nói Ngũ công chúa ngu đần, không giống như cùng một mẹ sinh ra với Tam hoàng tử thông minh sáng lạn.

Ta học được cách ngoan ngoãn theo phía sau mẫu phi và Tam hoàng huynh, không cướp nổi trội của Tam hoàng huynh.

Những lời đâm chọc không dám nói với Tam hoàng huynh đều rơi trên người ta, ta chỉ cười không phản bác, tiếp tục giả ngu, mẫu phi bị đâm chọc nhíu mày không nói.

Mẫu phi nói con người ai cũng ghen ghét người tài, phải có một chỗ không tốt cho người ta phát tiết bất mãn, vì Tam hoàng huynh, ta phải làm vết nhơ này.

Một mình ta ngồi trên xích đu, "Ta bị mẫu phi kéo ra chắn đao cho Tam hoàng huynh sao?"

Tiếng ừ mờ nhạt trong gió tiêu tán đi rất nhanh, A Cửu trước giờ không biết nói dối, thật phiền lòng mà.

Ta nhảy xuống khỏi xích đu, đá đá cục đá, "A Cửu, ngươi phải học võ công cho tốt, làm đệ nhất thiên hạ mới được."

"Được."

Bởi vì ta có một loại dự cảm, rằng trên đời này chỉ có A Cửu mới bảo vệ ta thôi.

Lần đó ta chỉ thuận miệng nói một câu, A Cửu lại cho là thật, sau khi ta ngủ say, đảm bảo chắc chắn ta an toàn rồi hắn sẽ biến mất, ngày hôm sau người mang vết thương quay về.

Tuy rằng hắn không nói, nhưng hắc y bị máu thấm ướt ta vẫn có thể nhìn ra được.

Hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn, ta cũng không thể không làm gì cả, ta quyết chí làm hậu thuẫn tốt nhất của hắn, đi tìm nữ y quan muốn học y thuật.

Kiên trì được tám ngày, giấc mộng y thuật của ta tan vỡ rồi, thứ đó không thích hợp với ta.

Ta lui một bước tìm đường khác, học nữ công vậy, A Cửu ở chung với ta lâu, cũng sẽ nói chuyện với ta, hắn hỏi ta, "Có ích gì?"

Ta cầm lấy kim thêu hoa hạ một kim, cười tủm tỉm, "Nếu như ngươi bị thương, ta có thể giúp ngươi vá lại y phục bị rách."

Không dám khâu thịt người, ta có thể khâu vải nha!

A Cửu gật đầu, "Ừ."

Sau đó A Cửu trở thành công cụ tập luyện của ta, ngày tiếp theo ta học được thêu thùa, nên kéo lấy vạt áo màu đen của A Cửu thêu một hồi.

"A Cửu, ngươi xem đây là cái gì?"

Ta thêu suốt cả buổi chiều, đưa vạt áo xanh xanh đỏ đỏ cho hắn nhìn, hắn đáp, "Con vịt."

Ta thất bại, đóng cửa khổ luyện một tháng trời, thêu thêm lần nữa, thêu lên ống tay áo hắn, "A Cửu, lần này có thể biết là gì rồi chứ?"

"Quái vật."

Thứ ta thêu cho A Cửu chỉ tồn tại được một ngày, hắn sẽ dùng chủy thủ cắt miếng y phục ấy đi, lý do là chỉ vàng chỉ bạc quá chói mắt, rất dễ bại lộ mục tiêu.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ