Lúc thái tử tới đón ta thần sắc mơ hồ có chút nặng nề, hình như xảy ra chuyện gì đó rồi, ta không hỏi.
Sau khi trở về, ngày hôm sau ngủ dậy, ta trông thấy bên cửa sổ có một ngọn đèn Tịnh Đế Liên, cánh hoa sen tầng tầng lớp lớp sống động như thật.
Sau tết Nguyên Tiêu, trong cung ngột ngạt như mưa bão sắp ập đến, A Cửu ẩn trong bóng tối nghe đám cung nhân lén lút thảo luận.
Tết Nguyên Tiêu có một nữ thổ phỉ dẫn theo một hắc y nhân đi cướp bóc, chuyên cướp hoa đăng của các cô nương, cực kỳ vô sỉ.
Đề tài về nữ thổ phỉ rất nhanh bị một người khác ép xuống, cháu trai của Trấn Viễn tướng quân Dương lão tướng quân, Dương tiểu công tử vào tết Nguyên Tiêu cường đoạt dân nữ, còn đánh chết tướng công của nữ tử kia, vứt xác trên con sông thả hoa đăng.
Nếu như chỉ là một tên công tử quần là áo lụa bình thường thì trong cung sẽ không ngột ngạt như thế, mà là vì Dương tiểu công tử là biểu đệ của thái tử, Dương lão tướng quân là cha của hoàng hậu.
Mà lúc Dương tiểu công tử làm chuyện ác, thái tử phụng chỉ tết Nguyên Tiêu đến thăm phủ Trấn Viễn tướng quân, để bày tỏ ý thân thiết với Dương lão tướng quân đang trấn giữ Tây Bắc và cũng để an ủi nỗi nhớ nhà của hoàng hậu.
Bây giờ không ai dám dính vào thảm án này, bởi vì không ai dám hỏi, lúc Dương tiểu công tử gây ra chuyện đó, thái tử có biết chuyện không, thái tử có đồng hành không.
Chuyện này mọi người không hẹn mà cùng làm ngơ, giống như bão tố đang sắp nổi lên.
Cửa cung Phượng Nghi cung đóng chặt, mẫu phi nói với ta khoảng thời gian này đừng thân thiết với thái tử.
Ta ngồi trong Cẩm Vân cung yên lặng thêu thùa, gọi A Cửu trên xà nhà xuống, kéo lấy vạt áo hắn thêu lên từng đóa từng đóa Tịnh Đế Liên, cuối cùng trên hắc y quái dị xuất hiện rất nhiều đóa hoa sen.
Phượng Nghi cung và Đông cung rất lâu không có động tĩnh, ta từng lén lút chạy qua xem, bên ngoài Phượng Nghi cung có thị vệ trông coi, Đông cung càng canh phòng nghiêm ngặt hơn.
Tình hình như vậy làm một người lớn lên trong cung như ta cảm nhận được không ổn, "Thái tử ca ca bị giam lỏng sao?"
Lần này A Cửu không trả lời ta, hắn là ám vệ được bồi dưỡng nên, có đôi khi đầu óc của hắn còn không bằng ta, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện cướp hoa đăng của tiểu cô nương nhà người ta trên đường cái.
Qua thêm mấy ngày nữa bắt đầu có những lời đồn làm lòng người kinh hãi truyền ra.
Thái tử dung túng cho thân thích làm ác -- thất đức.
Các triều đại đi qua, làm thái tử chú trọng nhất là đức hạnh, hai chữ thật lớn này ném xuống không ai đảm đương nổi, đây còn là do nhà nho đương thời, thái phó của thái tử trẻ tuổi nói.
"A Cửu, mang ta đến Đông cung đi."
A Cửu ôm ta thi triển khinh công lướt trên hoàng cung, mái ngói bị đạp lên vang lên tiếng vang nhỏ, ta bị bọc trong áo choàng màu đen không dám động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng!
Short StoryNơi lưu giữ những câu chuyện ngắn mà tớ dịch. Mong rằng thế gian sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút. Nguồn từ Zhihu Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên