chap 8

1K 117 4
                                    

" Cái chuyện yêu đương là việc thường tình ở đây rồi không cần thắc mắc "

Bright với đôi ngươi đờ đẫn cộng đôi quầng thâm như con gấu trúc, đáng sợ đến nỗi làm ai trong lớp cũng hãi đến không hó hé được câu nào.

Chỉ có mỗi cô nàng Violet cứ mãi làm phiền người thất tình, không ngừng lảm nhảm

" Nhìn anh tiều tụy như kẻ thất tình ấy với lại không phải chuyện học sinh và giáo viên yêu nhau là chuyện vô lí nhất sao? "

Bright chỉ cặm cụi lau bảng, cất giọng mệt mỏi: " Hiệu trưởng đã không nói gì thì thôi hội học sinh chúng ta còn được phép xen vào đời tư của một giáo viên sao? "

Violet hừ một cái mỉa mai, cau mày giận lẫy trước câu trả lời hết sức bình thản của cậu bạn

Cậu thở dài, đi lại đặt trước mặt cô một cuốn sổ nhỏ khẽ cười trên gương mặt xanh xao

" Giúp tôi báo cáo kết quả cuộc hẹn với công chúa lắm tiền của cô nhé! Chúc một đêm noel vui vẻ Violet "

Nàng chống lấy chiếc cằm nhỏ cũng khẽ khàn đáp lời: " Chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh biết rõ chúng tôi vậy"

" Tựa như cánh hoa héo tàn một lần nữa nở rộ trong mắt người nhưng liệu người có biết chúng đã hiểu thấu hồng trần không? ~ "

Cậu ngân nga câu thơ hệt như đang tự nói lên tấm chân tình đã bỏ trong một góc khuất, ánh mắt khép hờ khiến nàng thơ như ngợ ra tâm tư của câu thơ đơn giản, tròn mắt ngớ người trong khung cảnh trắng xóa chỉ thấy thân ảnh của cậu học sinh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng nhưng trong ánh sáng chói chang đó cô lại như nhìn thấy đôi hoa tai và chiếc áo trắng quen thuộc. Vệt xăm trên đôi mắt trong hư không mà hiện lên trên đôi mắt thẫn thờ vô hồn đến lạ.

" Đóa hoa cuối cùng của chiến trường ~ "

" Bright... "

Violet với tay muốn nắm lấy thân ảnh thật sự của vị thánh giả năm xưa đang mỉm cười với nàng, một tà áo trắng và đôi hoa tai quen thuộc làm cô chỉ muốn thốt lên một tiếng khóc nhỏ nhoi
Nhưng chợt đôi tay của Bright ở thực tại ra hiệu cho cô im lặng

" Suỵt... Chỉ là bí mật của tôi và cô "

Cô chỉ ngồi đờ ra đó, hướng ánh nhìn vẫn cứ đăm chiêu nhìn lấy bóng lưng cậu bước đi bên hành lang dài vô tận, đôi môi chỉ kịp mấp máy một câu

" Anh... Nhớ rồi "

.

.

.

.

.

" Ê thằng cu! Có chắc đường này không vậy "

Tên Volkath cũng học hỏi cách ăn nói thân thiện ở đây nhanh quá nhỉ

" Anh nói nhiều vừa thôi Bright không lẳng lơ như anh đâu! "

Cô nàng Ilumia cũng á khẩu theo Volkath cả hai vẫn phải cắn nhau cho bằng được mới là yên bình, Bright bất lực bị chen giữa 2 con cọp hổ báo không ngừng cắn nhau từng giây một

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ