Tôi ko biết là mình có bị hoa mắt hay ko nữa... Có khi tôi bị ảo tưởng rồi ko chừngBright
Cậu chàng thủ khoa đó đang đầu tóc mặt tối ôn thi và học lại mớ kiến thức đã bỏ trống gần cả tháng trời kia.Vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta hay thường xuyên đến đây gặp tôi...
Tôi biết là mình quá đáng nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ta thì tôi lại lên cơn nóng giận cực độ.Thường thì mỗi sáng nào tôi cũng sẽ nghe thấy câu nói lặp lại nhiều lần tới nổi mà tôi như học thuộc lòng nó luôn rồi.
" Thầy Lorion! Thầy đã ăn gì chưa?"
Tôi ko biết là cậu ta có đang trêu đùa tôi hay ko nữa... Chỉ là mỗi lần nhìn lấy gương mặt vui tươi trên gương mặt cậu ta thì tôi như muốn bóp nát nó đi...
Sao cậu còn có thể vui vẻ mà đùa giỡn với cảm xúc của tôi như vậy???
Cậu ta ngày nào cũng đến phòng làm việc của tôi.... Thật phiền phức.
Và sáng hôm nay cũng như bao ngày khác. Tôi đến phòng làm việc và cũng là giọng nói phiền phức kia vang lên
" Lorion_sensei! Thầy đã ăn gì chưa?
Em có mang cơm cho thầy này "À đúng rồi... Cậu ta vài lần còn có mang cơm lên cho tôi.
" tôi ko chết đói đâu và cậu cũng nên về lớp đi "
Tôi nhẹ giọng nhắc nhở, dù tôi bây giờ đang rất khó chịu vì sự phiền phức dạo này của cậu ta.
" Sensei nhớ ăn nó nhé là em tự làm đó "
" Ừ nhanh đi đi "
Nói rồi cậu ta mới bỏ đi. Lòng tôi hừng hực lên sự nóng giận, mạnh tay vứt thẳng hộp cơm vào sọt rác...
" Cậu đang trêu đùa tôi phải ko...!?"
...
Bright từ phía sau cánh cửa đã nhìn thấy tất cả... Lòng như bị ngàn ngọn dao cứa vào. Cậu ủ rũ bỏ đi...
Nếu nói ra sự thật thì chắc gì anh đã tin tôi chứBước ra bên chiếc ghế ngoài sân trường, cậu ngồi đó ngẩn ngơ dù bụng đã bắt đầu đánh trống.
Cơm trưa của cậu đâu? Đưa cho hắn mất rồi.
Lúc trước cả hai lén lút gặp nhau, cậu cũng luôn là người mang cơm cho hắn nếm thử. Nhưng giờ hắn lại nhẫn tâm vứt nó vào sọt rác ngay trước mắt cậu... Nó làm cậu sầu não ko chịu được.
" Đúng là tên cứng đầu mà... "
Đang bị cào ruột vì đói, cậu cau có ôm bụng mong nó sẽ tha cho chiếc bao tử đáng thương này. Thì bỗng từ đâu một thứ mát lạnh được đặt bên má cậu làm cậu chàng giật thót, liếc qua người bên cạnh
Anh ta lạ lắm, một mái tóc trắng dài và một thân lịch lãm và ôn nhu. Cậu lúng túng hỏi:
" A... Cho hỏi anh là? "
" Tiểu nam tử đã quên ân nhân của cậu rồi sao? "
' Sao cứ thấy cách nói này như phim cổ trang Mơ hồ hết sức... A! '
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Tìm Lại Tình Yêu
Short StoryCuộc hỗn chiến đã thực sự diễn ra trên Athanor Đệ nhất thánh giả của tháp quang minh đã gục ngã trên chiến trận Pháp sư hắc ám Lorion... Thứ tình cảm ngang trái của họ... Không một ai biết rằng ánh sáng và bóng tối lại mang lòng thương nhớ nhau Để r...