chap 11

1K 113 42
                                    

Em xin lỗi

Em xin lỗi

Em xin lỗi...

Nè… em đã nói 3 lần rồi
Nhưng sao anh lại ko thể nghe ra nó.
À em nhớ rồi, sao anh có thể nghe được tiếng của một kẻ câm như em.

Nhìn lấy những hạt gỗ đã rạn nứt mà vùi lấy trong đóng tuyết dày đặc. Trái tim em... Tựa như cũng đã theo chúng mà vỡ nát cùng với lời tuyệt mệnh cuối cùng anh dành cho em.

" Ah.... a...! "

Tiếng kêu sụt sùi, nghẹn lại bởi cuốn họng đau rát.
Đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc rất lâu, nền tuyết ướt đẫm vẫn còn in lại, đôi tay ko ngừng đào bới khắp nơi đến tận khi cậu cảm nhận được cơn đau từ ngón tay, cậu làm lơ nó đi mà vẫn cố gắng tìm lấy hạt gỗ cuối cùng dù cho nó có khi đã vỡ thành vụn nát.

Cào đến rách cả da tay, máu thấm vào đất, cơn đau rát truyền đến tận mang tai nhưng cớ sao cậu vẫn kiên quyết mà mò mẫm cả hàng giờ chỉ để tìm đủ một chiếc vòng tay đã ko còn giá trị.

' Lạnh quá... Đau quá.... '

Ko ngừng thở ra từng hơi lạnh
Bàn tay run rẫy của cậu cuối cùng cũng tìm được viên chuỗi gỗ cuối cùng, đôi mắt nheo lại, chua chát nhìn lấy nét chữ đã ko còn nguyên vẹn, Lorion
Cậu chẳng còn đủ sức để khóc, máu vẫn ko ngừng chảy tí tách trên mặt tuyết vẫn ko ngừng rơi, lạnh và đau lắm

Cậu đỗ gục  xuống nền tuyết lạnh giá. Đôi mắt vô hồn đã ko còn ánh sáng
Ngẫn ngơ nhìn lấy tuyết đang rơi rất dày... Nó như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy tuyệt vọng đau đớn và lạnh lẽo, cậu cũng ko còn chút ý chí gì nữa mà nhắm nghiền đôi ngươi mệt mỏi.

Từ từ...
Chìm vào giấc mộng
Cơ thể cậu dần bị đóng tuyết bao phủ, mặc cho cơn lạnh truyền đến toàn cơ thể
Cậu vẫn cứ chìm vào cơm mê man mà say giấc.

Em chỉ muốn là... Nhìn thấy đám cưới của anh
Dù người anh trao chiếc nhẫn lấp lánh kia ko phải là em.

Chẳng biết cậu đã nằm ở đấy được bao lâu, chỉ biết khi cậu hé đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì cơ thể như đã đông cứng thành tảng băng, đóng tuyết dày đặc vùi lấy người Bright xuống đến độ chỉ còn lộ ra đôi tay và phần đầu rối bời, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một ai đó...

" Nè! Đừng có ngủ ở đây chứ! Có ai ko gọi cấp cứu đi!!! "

Bright cảm nhận được người đó đang  đưa cậu đi đâu đó
Liệu có phải anh ko? Lorion

_________________________

" Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hồi phục cho bệnh nhân xin gia đình đừng manh động! "

" Đừng manh động!? Ông nghĩ tôi còn có thể nhìn nó thở oxi trong cái nhịp tim đó đến bao giờ đây!!! "

3 người Edras, Ilumia và Volkath đã ở trong bệnh viện đã 3 ngày qua, chỉ để nhìn lấy Bright đang ở trong phòng hồi sức với chằng chịt toàn những dây chuyền máu và máy thở oxi chưa bao giờ được tháo ra. Nhịp tim đập chậm bất thường
Làm sao họ có thể bình tĩnh được chứ!

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ