chap 15

936 99 11
                                    


Hôm nay cậu ấy lại đến. Bộ dạng lén lút của cậu khi bước vào nhà làm Lorion ở đằng xa không khỏi bật cười.

Họ đã quyết định sống với nhau từ khoảnh khắc mà hắn gián tiếp tỏ tình cậu bên bờ biển. Và bây giờ hắn đang thảnh thơi ở nhà và ngày nào cũng chờ Bright về bên hắn với bộ dáng đầy mệt mỏi.

Cậu đi tới, chầm chậm đi đến bên hắn... Đằng sau thì đang giấu thứ gì đó mà bộ dáng lại rất lộ liễu

Nhưng hắn làm sao có thể nói huỵch toẹt ra cho bé cưng mất hứng được chứ, nên hắn cũng giả vờ hùa theo mà hỏi

" Hôm nay Tháp Quang Minh lại triệu ngươi đi à? Về lâu thật đấy "

" Ngươi ko đi ra ngoài là ta yên tâm rồi... "

Bright nhìn hắn mà nói, rồi lại ngại ngùng đi tới tát thẳng thứ gì đó vào mặt hắn làm hắn cứng đờ hưởng trọn cú tát tuy phũ nhưng nó rất êm...

Hắn lấy tay gạt ra thứ trên mặt.

" Là hoa ta thích nhất... Tặng cho ngươi "

Là hoa lily trắng.

Hắn cầm lấy bó hoa nhỏ trong tay mà nhìn ngắm chúng, hắn biết cậu rất thích loài hoa này, lúc cậu rời xa khỏi nơi đây cũng là một đóa hoa lily từ phương xa đến an ủi hắn...

Lorion phì cười ôm lấy đóa hoa mà nói:

" Haha ta rất vui đấy cảm ơn ngươi"

" Nè-! Quay lại đây "

Hắn quay người về gian bếp định đặt chúng vào một chậu hoa để trang trí thì nghe thấy tiếng gọi của Bright, hắn từ tốn đi tới. Nghiêng đầu nhìn cậu

Bright mím môi siết lấy lòng ngực, hắn đang tò mò rằng cục bông này đang định làm trò gì đây thì...

...

Cậu đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, Bright thu người lại mặt đã hiện rõ sự xấu hổ và ngượng nghịu. Còn hắn thì như hóa đá tại chỗ ko một phản ứng gắt gao nào chỉ lặng im nhìn cậu đang muốn hóa thành trái cà chua.

" Ta-ta đi đây! Ngươi- ngươi nhớ đừng đi ra ngoài đấy! Ko người của tháp quang minh lại đến xử ngươi-!"

Cậu lắp bắp nhắc nhở hắn, quay người bỏ đi vì sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng ngực, chưa kịp bước đi nửa bước thì cả thân người cậu đã cảm nhận được cái ôm từ phía sau của người kia, nó chỉ càng làm cậu thêm lúng túng.

" A-a! Ngươi-ngươi làm cái gì vậy!"

" Cảm ơn em... Vì tất cả... Tha thứ cho tôi... "

" Hả?! Ngươi... Nói gì vậy? Ta đã làm gì đâu "

" à không... Ta chỉ đang cảm thấy em thật sự, thật sự, thật sự đáng yêu quá đi! "

" ko cần nhấn mạnh 3 lần đâu tên ngốc này!!! "

Hắn chôn mặt mình vào vai cậu mà thầm nghĩ...

' Nếu đây là mơ... Thì tôi nghĩ đây sẽ là giấc mơ tôi ko bao giờ quên được mất"

__________________________

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ