chap 12

989 111 34
                                    


' Khó thở quá... '

Lorion... Cứu vớt em đi...

Vươn lấy đôi tay đến bên em đi! sao anh ko quay lại nhìn lấy em

...

" Tôi cũng yêu em cô gái xinh đẹp "

" CẬU CÒN ĐỊNH DỌA EM ẤY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY! "

" Tôi hận em "

' Hức... '

Cậu nấc lên khóc òa, nhìn lấy hắn và cô ta trao nhau từng lời yêu thương nhất... Những lời ấy từ đầu chỉ dành cho tôi cơ mà! Sao anh lại chỉ trao cho em những lời đau thương như vậy.

' Cô có quyền gì mà cướp anh ấy đi Hả!!! '

" Em có còn yêu tôi không... Bright?"

Cậu quay ngoắt lại, đăm đăm nhìn lấy khung cảnh cả hai người vẫn còn trong phòng giáo vụ...

' có! Em Yêu anh đến phát điên đây! '

" Đúng! Tôi quên rồi...
Chúng ta vẫn là người xa lạ vẫn tốt hơn "

...

Đôi đồng tử run run tự nhìn lấy thân ảnh của chính bản thân nói ra từng lời cay độc, từng bước lướt qua người mà cậu yêu nhất... Sao cậu có thể ác độc như vậy!

Cậu hốt hoảng chạy đến bên Lorion đang khóc lên từng tiếng oan nghiệt đau lòng, cậu nâng lấy khuôn mặt đau đớn của gã... Cậu ko buông được mà vỗ về gã.

' Đừng khóc... Có em ở đây mà
Em yêu anh '

" TÔI HẬN EM!!! "

!

Cậu xoa lấy đôi mắt ướt đẫm của gã...
Nhưng gã ko nghe thấy chúng
Gã... Không hề nhìn thấy cậu
Chỉ nhìn theo bóng hình bước đi xa dần lấy gã mà ko bao giờ quay đầu nhìn lại.

Một kẻ thất bại trong tình yêu
Còn cậu là gì?

Không muốn anh đau khổ vì mình thì sao lại chọn cách này
Vì một chốc dại khờ mà nghĩ rằng gã sẽ ko đau đớn khi ko còn yêu mình nữa ư?
Đúng là ngu ngốc

Cậu cho rằng cậu là tiểu thiên thần duy nhất của gã?
Cậu đúng rồi

Nhưng chính cậu đã tự bẻ gãy đôi cánh của mình rồi hướng ánh mắt của gã sang một tiểu thiên thần khác đó sao!

Đồ ngu ngục

Bỗng dưng khung cảnh xung quanh cậu như đang biến mất dần... Cậu ngỡ ngàng khi thấy Lorion từ từ bước xa khỏi cậu

Bước đi cùng người con gái đó

' lorion... Đừng đi mà-! '

Cả người cậu như bị chìm dần xuống, bất lực nhìn gã càng xa vời khỏi tầm mắt, cậu gào thét tên gã

Sao anh vẫn chưa nghe thấy em
Em vô tình quá đúng ko?
Vô tình lạc mất anh...

Cả cơ thể lạc lõng rơi xuống dòng nước vô tận, một đại dương ko đáy.
Nó làm cậu ngạt thở, cố gắng vùng ra khỏi nó nhưng sao thứ cậu nhận lại chỉ là sự vô nghĩa

Chìm vào sự sâu thẩm của làn nước lạnh, một giấc mộng dài đằng đẵng khiến tim cậu như muốn vỡ vụn.

Đôi tay kiệt quệ vẫn cố vươn lên nắm lấy nguồn sáng nhỏ bé le lói trong tầm tay. Chỉ là ảo tưởng

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ