chap 10

1.1K 119 43
                                    


Đêm giáng sinh định mệnh...

.

.

.

.

.

*Viết xong hạnh kiểm chưa Violet

" Tôi đang rất bình tĩnh để ko xé nát cái tờ giấy chết tiệt này đây! "
Violet bực dọc trách móc
Cô nàng đang phải viết kiểm điểm vì đã chửi giáo viên ngay trước mắt thiên hạ

Bright cười híp mắt vì tính nóng nảy của cô, những điều cô làm cũng chỉ là đang bảo vệ cậu điều đó làm Bright rất vui... Nên thành ra cậu đã ở cùng cô trong văn phòng cả một ngày chỉ để tâm sự qua tờ giấy cho cô đỡ buồn
Bởi Butterfly đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay của cả hai người nên đã xin phép về trước

Còn cô nàng Violet thì lại bị vướng vào cái vụ kiểm điểm khốn nạn với tên Lorion rồi

Nhìn dáng vẻ cáu gắt của cô nàng chẳng hiểu sao Bright thấy rất buồn cười

15 phút sau...

" Xong Rồii !!! "

Violet mừng rỡ cầm tờ hạnh kiểm hoàn hảo ko góc chết của mình lên mà gớt nước mắt tự hào, cùng với đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của Bright.
Công sức của cô đã được đền đáp cho đến khi cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường...

" Cái ** 6h tối!!! Gì nhanh dị sao cậu ko nhắc tôi hả! "

* Nói được nói lâu rồi má

" À xin lỗi "

Violet chán nản, cố chạy nhanh nhất có thể để đến kịp chỗ hẹn, chỉ là cô vẫn còn đang mặc đồng phục tàn của trường điều đó có thể làm ai đó khó chịu mà nhăn mày

Bright chạy đến kéo tay cô lại, cậu bắt đầu đưa tay lên diễn tả một cái gì đó...
Ngôn ngữ ký hiệu
Cô phải mất khoảng mấy giây mới có thể nhận ra điều Bright đang diễn tả

Có thể là do tin tức Bright bị câm đã lan ra khắp trường, họ ko biết có phải là yêu mến anh chàng dịu dàng này hay ko mà ai trong trường cũng bắt đầu học một ngôn ngữ rất đặc biệt chính là ngôn ngữ ký hiệu để có thể hiểu được điều mà anh chàng thủ khoa nổi tiếng đã bị mất đi giọng nói trong trẻo của mình.

" Đi... Tới.... Cửa hàng.... Xem... Quần áo.... Hử! Tôi ko có mang theo tiền đâu đó! "

Violet lay hoay từ chối nhưng với ánh mắt kiên định của cậu bạn thân làm cô ko tài nào ko thể mềm lòng được

...

Leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên, một cửa tiệm quần áo khá giản đơn nhưng vẫn có chút gì đó trang trọng.
Phong cách phố cổ sang trọng mà đơn giản ở đây đã làm Violet phải trố mắt òa lên

Bright từ tốn đi tới bên quầy tiếp tân dùng cả ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với chủ quán
Làm Violet có hơi hoang mang

" Ôi nè! Cậu có chắc là người ta hiểu ko vậy? "

" Hưm... Hưm... Vâng! Cô gái ở kia đi theo tôi "

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ