chap 20

1.5K 132 55
                                    

Tặng em lời yêu thương...

Sau cái khoảnh khắc định mệnh tối ngày hôm ấy... Mọi thứ trong mắt của gã Lorion gần như sụp đổ hoàn toàn.

Sự tuyệt vọng ấy gần như biến hắn thành cái xác không hồn vậy... Chỉ biết gào lên như điên dại.

" Mau nói với tôi là em ấy còn sống đi!!! Không thể nào như vậy được các người lừa tôi!!! Không thể nào! Không thể nào!!! "

" Không thể nào!!!!!!!!! "

Tên bệnh nhân như hóa điên trong căn phòng trắng... Mọi thứ trong đấy đều vỡ nát dưới sàn nhà, mặc cho cánh tay vẫn đang bị thương đôi chân có cứa vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu có loang lổ khắp sàn nhà đi nữa... Tên bệnh nhân kia vẫn một mực cho rằng vị cảnh sát kia vẫn còn sống.

Violet nấc lên thành tiếng, cố đưa tay ngăn lấy những âm thanh yếu đuối phát ra... Mọi người đã biết được kết quả đau buồn này... Họ không còn đủ kiên cường mà nhịn lấy giọt nước mắt nào bên khóe mi nữa... Họ đều òa khóc trong im lặng.

Những tiếng sụt sùi và những dòng lệ im lặng chảy bên má... Họ ko ngăn lại được mà cứ thế để bản thân giải bày từng cảm xúc đau thương nhất.

Lần thứ nhất

Ngày em ra đi vội vàng...

Lần thứ hai...

Một lần nữa em rời bỏ thế gian giả tạo này

Hai lần... HAI LẦN RỒI!!! TẠI SAO TÔI VẪN KHÔNG THỂ GIỮ EM LẠI!!!

Để em Một Lần Nữa.... Một lần nữa rời đi ngay trước mắt tôi...

Nổi đau này liệu có ai thấu hiểu..?
À hắn nhớ rồi... Em đã nói thế giới này ko hề có chữ thấu hiểu... Tôi đau lắm đấy...

Tôi làm đau em... Làm em khóc
Em một thân là nam nhân... Tình nguyện hạ mình xuống để đến bên một người nam nhân khác.. Nhưng cớ sao tôi lại mụ mị tới mức ko hề nhận ra thứ tình yêu cao quý ấy...

Em đánh tôi cũng được

Em ghét tôi cũng được

Em yêu người khác trước mặt tôi cũng được... Như cái cách mà tôi làm với em đi

Thế nhưng cớ sao... EM LẠI RỜI BỎ TÔI BẰNG CÁCH NÀY!!!

Ha ha... Em đây là đẩy tôi vào đáy của tuyệt vọng không lối thoát ư...đồ ác độc

...




" Xin lỗi anh... Nhưng tòa nhà ấy bây giờ chỉ còn là đóng đổ nát... Chúng tôi ko thể tìm thấy xác của anh ấy "

" Cô nói dối! Cô nói dối! Cô nói dối! Em ấy nhất định... Nhất định........ "

Hắn bỗng chốc im bặt, nữ y tá bị dọa đến tái xanh mặt vội chạy đi khỏi phòng bệnh, Lorion đờ đẫn đứng giữa căn phòng bừa bộn chỉ toàn vươn vãi những mảnh vỡ vụn nát, đương nhiên dưới chân hắn là những vệt máu bị chúng cứa vào. Trong nó khá đau đấy... Nhưng lại ko đau bằng việc nghe tin người đã không còn nơi đây... Thậm chí còn chẳng thể ôm lấy xác của người.

" ...... Ha...ha...ha.... Tôi sẽ đem em ấy về ~ đúng rồi tôi sẽ mang em ấy về cho mọi người ~~ dù cho có là một mảnh vụn ~~ "

Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ