chap 1

3.8K 282 10
                                    

Cuộc chiến cuối cùng đã mở màn cho một trận chiến tam thiên như muốn xóa sổ cả một vùng đất mang tên Athanor, lịch sử đã ko thể nào diễn tả được khung cảnh đẫm máu kinh hoàng ấy

Còn em thì sao? Chỉ với một thân tàn tạ đầy máu và vết thương trên người, nhưng sao em vẫn ngoan cố đứng trên cái nơi nguy hiểm này... Em vẫn chỉ là một con người cơ mà

" Đối thủ của ngươi là ta đây Thánh giả "

Giọng cười đắc thắng của kẻ đó chỉ làm em càng cảm thấy không thể gục ngã ngay lúc này

Em không thể thất bại trước kẻ thù được!

" Ngươi... Xem đây! Ức! "

Tách tách

Sao thế này...

Em thấy mắt mình như đang nhòe đi...
Lòng bàn tay đầy máu không ngừng nhỏ xuống trên nền đất lạnh tanh, bóng dáng chàng trai với tình trạng vừa thổ huyết như làm lây động cả một chiến trường loạn lạc

" gục ngã ở đây sao...? "

Em nghe thấy giọng của hắn ta... Giọng hắn run run như không tin viễn cảnh trước mắt, hắn nên cười nhạo em... Nhưng sao em chẳng thể nghe thấy chúng

Phịch

Bóng người ấy ngã xuống

Như một thước phim tua chậm... Người con trai ấy nằm xuống bệ máu nhuộm đi tà áo trắng nhạt nhòa...

" Bright... "

Cậu chẳng thể nghe thấy gì nữa...
Ư... Đau quá

Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác đau đớn như thế này...

" Bright! Em tỉnh dậy nhìn tôi đi được không! "

Tiếng ai đó đang thúc giục cậu thức giấc

Hé đôi mắt hoàng kim chói lòa giữa khoảng trời mây mưa buồn bã, em nhìn thấy gương mặt của kẻ thù... Nhưng sao hắn lại chưng ra biểu cảm đau lòng như vậy...

Hắn nâng người em lên nhưng lại không dám động vào em dù là một lực mạnh nào... Hắn sợ em đau

Máu vẫn không ngừng chảy trên vành môi, em không còn cảm giác gì nữa... Em chỉ cố vương đôi tay đang run rẫy từng khắc của mình lên khuôn mặt hắn... Dù là kẻ thù của nhau nhưng hắn lại làm gì thế kia? Thương hại cho em sao?

Cậu cất giọng khàn đặc mà nói với hắn

" cảm ơn đã đau lòng cho tôi... Ư! Tôi... Không thể cùng mọi người đi tiếp chặng đường về sau rồi... Nhưng tôi sẽ đợi mọi người ở kiếp sau... Chúng ta rồi sẽ trùng phùng"

Đôi tay ấy khẽ rơi xuống tựa như một cánh hoa đã héo tàn

Hàng mi khẽ nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo mùi máu tanh tựa như sự sống cuối cùng trên chiến trường ác liệt mà hằn lên trên đấy một đóa hoa lily trắng... Sự thuần khiết cuối cùng em gửi tới thế giới này

Người em chợt lạnh đi để lại đó chỉ là một đóa hoa trắng muốt cứ đung đưa theo từng cơn gió lạnh...

Lorion run run bấu lấy người em

" Em Đã làm cái gì thế này... "

Kẻ thù lại đau lòng cho nhau... Đúng là nghiệt ngã

Thứ tình cảm mà cả 2 mập mờ bao lâu... Tới khi đã thấu hiểu lại nhận lấy kết cục bi thảm cùng cực

Thế giới này còn cái gọi là công bằng không?

Hắn ôm chằm lấy người em mà mỉm cười đau khổ

" Tôi sẽ chờ... Dù có vạn kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ tìm được em "

Đóa hoa ấy như nghe thấy chúng mà đung đưa, những cánh hoa phát sáng như biến thành bọt biển mà bay theo trong gió, em để lại nụ cười mãn nguyện trên cơ thể đã lạnh đi của bản thân mà rời bỏ nơi này...

Tại sao... Trời cao lại biến cuộc tình ngang trái của ta trở nên bi kịch như này...

Kẻ mất... người ở lại

Âm dương cách biệt

tại sao lại ngăn cách họ như vậy

Đây ắt là sự trừng phạt... Cho thứ tình cảm không nên có của hắn và em

Sự thật buồn đến đau lòng



" Liệu em ở bên kia thế giới này có đang chờ tôi không Bright? "

Em đã rời đi bao lâu rồi cớ sao tôi lại cứ vương vấn kẻ đã không còn trên dương gian

Cớ như lúc đó em không xuất hiện trên mảnh đất này.... Thì ngôi mộ đầy hoa trước mắt tôi đã không tồn tại

Đôi mắt khép hờ, tràn cười đau đớn vang lên giữa khoảng trời âm u, tâm tình vỡ tan

" Tôi yêu em kẻ thù của tôi "

Liệu em có nghe thấy không?

' Em yêu anh tình yêu ngang trái của em '

Trên nền đất rạn nứt và những vết tích kinh hoàng năm ấy vẫn còn in đọng trong trang sách lịch sử nhân loại

Nhưng mấy ai có thể biết rằng, nó lại mang vẻ đẹp cô đơn tựa như chúng chỉ là những hạt mây trắng muốt giữa bầu trời mây mưa u tối, trên ngôi mộ ấy... Cái tên làm bao nhiêu kẻ nhỏ từng dòng lệ hiếm hoi lăng dài trên đôi gò má. Bóng hình một người con trai cứ ôm lấy ngôi mộ được những đóa hoa lily không ngừng đưa những cánh hoa trắng muốt của mình, bay theo cơn gió mạnh bay lên trời cao như bị cuốn theo cơn bão mà không thể trở lại

Hằng năm đều thế

Hắn luôn đến ngôi mộ trải đầy hoa đó

Liệu có phải do ảo giác không nhưng cứ như có một bóng hình màu trắng của một cậu trai trẻ 17 tuổi đứng bên ngôi mộ với hắn...

Kẻ nặng tình và người không còn trên trần thế

Cứ giữ thứ tình cảm không thể đáp lại cho nhau đến mãi mãi

Nhưng liệu lời hứa trùng phùng hắn và cậu có thực sự trở thành sự thật hay lại đánh mất nhau một lần nữa?
Đúng như câu vạn kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ tìm em

Lorion hắn si tình tới mức chờ đợi một ngày vị thánh giả ấy đồng ý xa vào bóng tối vĩnh cữu để rồi hắn sẽ đưa em đi....

Nhưng rồi thứ hắn nhận lại là gì?

Đã tìm được nhau, đã trao tình yêu cho nhau nhưng sao kết cục lại là kẻ sống người mất

Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy!!!

...

Tôi yêu đôi mắt hoàng kim của em, nó làm tôi như chìm đắm trong thứ ánh sáng rực rỡ kì lạ đó, nhưng sao nó cứ nhắm nghiền mãi trong vòng tay đầy máu của hắn, vành môi với nụ cười hạnh phúc của em sao cứ mãi vấy lấy những vết máu đã động lại trên nền da...

Em muốn làm tôi đau khổ đến bao nhiêu lần đây....















Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ