| 35 |

647 114 57
                                    

Ema cố gắng gượng dậy sau cú ngã mạnh vừa rồi. Takemichi hoảng hốt gọi tên cô bé rồi chạy tới, Ema run run tay chạm lên mặt mình, một chất lỏng chảy dài trên mặt... Máu!? Sợ hãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chifuyu nằm bất động trên nền đất, máu trên đầu Chifuyu chảy càng lúc càng nhiều

Cô bé càng lúc càng sợ, run rẩy bò tới gần cố gắng lay lay người Chifuyu. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, cô bé chỉ kịp nhớ rằng có một chiếc xe đã lao đến, trên xe có người cầm cây gậy bóng chày giơ lên cao nhằm thẳng vào chỗ cô và Chifuyu, và Chifuyu đã lao đến chắn cho cô bé. Một tiếng động cực lớn vang lên rồi cả hai ngã xuống đường

"Anh... anh Chifuyu!? Anh... anh... làm ơn... tỉnh dậy đi mà..."

"AAAAAA"

Takemichi thét lên, hoảng loạn lao đến đỡ lấy Chifuyu, nước mắt rơi lã chã, cậu ta tự trách mình vô dụng, mình quá ngu ngốc, khi không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Dù có cứu được Draken, cứu được Kazutora, đuổi cổ Kisaki ra khỏi Touman hay cứu được Taiju. Tất cả cũng chả thay đổi được gì, bởi Ema chính là nguyên nhân. Thế nhưng... Takemichi đã nói rằng, cậu ta quay về quá khứ để cứu mọi người, để bảo vệ mọi người, để bảo vệ tương lai...thế mà... Chifuyu lại là người làm chuyện đó

"Chifuyu... tao xin lỗi... làm ơn... mở mắt dậy nhìn tao đi... Chifuyu..."

"Chifuyu!?"

Baji cùng Kazutora chạy ra ngoài, họ chết đứng trước cảnh tượng trước mặt, Chifuyu đầu chảy đầy máu nằm bất động trong vòng tay của Takemichi, Ema thì ngồi bên cạnh run rẩy đầy sợ hãi, miệng mếu máo khóc xin lỗi

"Hức... em xin lỗi... là lỗi tại em... vì chắn cho em mà anh ấy mới..."

"CHIFUYU!!!"

Cả hai kích động chạy tới gần, Mikey chạy theo cũng sốc trước cảnh đó

"Takemichi... đã có chuyện gì!?"

"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới... là Chifuyu... Chifuyu đã đỡ cho Ema-chan..."

Izana đứng sau nhìn chằm chằm đến chỗ Ema đang khóc nức nở ôm lấy Mikey rồi cũng quay lưng bỏ đi.

"Là Kisaki... Kisaki đã...."

Baji và Kazutora không quan tâm lời Takemichi nói, chạy đến đỡ Chifuyu rồi cõng lên lưng, cố gắng kìm nén cảm xúc bước đi để đưa em tới bệnh viện

"Yên tâm đi Chifuyu... chúng ta sắp tới bệnh viện rồi..."

"Baji... san?" Chifuyu mở mắt khó khăn nhìn xung quanh, cảm nhận được mùi hương của người đang cõng mình, em yếu ớt lên tiếng, vùi đầu vào sau gáy Baji

"Tao đây, cố lên Chifuyu, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện"

"Tại sao.... em... không cử động được?"

Takemichi đi đằng sau nghe Chifuyu nói vậy chỉ có thể ngậm ngùi sụt sùi nước mắt, Ema đi bên cạnh Takemichi chỉ có thể bụm miệng lại, lí nhí xin lỗi

"Tora-chan..."

"Tôi đây! Tôi ở bên cạnh em, sẽ không sao đâu Chifuyu!!" Tâm trí Kazutora đang ngày càng hoảng loạn hơn. Hắn tự nhủ rằng, nếu không phải hắn kêu em ra ngoài, không phải tại hắn tách em ra thì em đã chẳng gặp chuyện. Baji ở đây cũng chẳng khá gì, từng bước đi của gã cõng em trên lưng cảm tưởng như nó đang nặng dần, bởi vì gã đang cõng em nên gã cảm nhận được hơi thở của em đang yếu dần, chưa bao giờ Baji và Kazutora thấy sợ như lúc này, cái cảm giác mà sợ mất em như trận huyết chiến ngày đó đang trở lại

[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ