Tỉ mẩn điều tra một thời gian dài, giấu nhẹm đi không cho một ai biết, Chifuyu nhận ra, thật sự không có một giấy chứng nhận nào xác thực rằng Baji và Kazutora đã chết cả
Tất cả những gì được kết luận trong một tờ giấy, chỉ là hai chữ "Mất tích"
Đến bước này, Chifuyu không còn cách nào là phải tiến thêm để tìm ra sự thật, rằng thật sự hai người họ đang ở đâu?
Không thể hỏi, cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai, đơn thương độc mã tìm hiểu tất cả
Ẩn sâu trong lòng, Chifuyu dường như đang tồn tại một bóng ma tâm lý
Thật sự không thể tâm sự với bất cứ ai, bởi cậu sợ, sợ cái cảm giác mất thêm người quan trọng. Là do cậu cố chấp, là do cậu bướng bỉnh, vì đơn giản cậu nghĩ chỉ cần cậu thành công, tất cả sẽ hạnh phúc, lại không ngờ chỉ vì suy nghĩ non nớt như thế, kéo theo bao nhiêu hệ lụy
Cái chết của Ryo, cậu thực sự không ngờ tới
Một người quan trọng, cậu thực sự đã coi anh là anh trai đúng nghĩa, lại ngỡ ngàng khi biết tình cảm anh dành cho cậu trái với những gì cậu nghĩ
Một thứ tình cảm quá lớn mà cậu không thể tiếp nhận nổi
Cuộn tròn người vào tấm chăn bông, tay vẫn còn cầm tờ báo ngày nào còn thông báo tất cả hành khách đã chết trên chuyến bay định mệnh, Chifuyu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tiêu đề của tờ báo
Mới ngày nào cả ba vẫn còn là ba thằng nhãi trung học học đòi làm bất lương, dần dần lại trở thành băng đảng có quy mô
Touman ngày nào vẫn còn hô to khẩu hiệu không đánh con gái, vậy mà giờ ra đường đi đâu cũng thấy người ta về việc có những cô gái bị hiếp dâm hay bị giết
Tất cả đều do một tay Touman làm
Khi Chifuyu đặt chân lên đất nước Nhật Bản, cậu thật sự không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này
Baji với Kazutora đang làm cái quái gì vậy?
Tại sao Tokyo lại trở nên đen tối như thế? Tại sao Touman lại lấn sâu vào vũng bùn này?
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, quá nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng khoảnh khắc đối mặt trực diện với họ trong con hẻm nhỏ, điều gì đó lại thôi thúc cậu giấu nhẹm thân phận đi
Tốt nhất... vẫn là không nên để họ biết
Ấy vậy mà, khi mọi chuyện kết thúc, thứ đón nhận họ lại là một vụ nổ chết chóc
Người dân Tokyo có thể sống yên ổn, nhưng các cựu thành viên Touman thì không, ít nhất trong trái tim họ, ít nhiều cũng đã có một lỗ thủng sâu hoắm
Một nỗi đau không thể tả khi từng người cứ lần lượt ra đi
Liệu có đúng tất cả lỗi lầm do cậu mà ra? Đó là câu mà Shinjima đã hỏi cậu khi cô khuyên tốt nhất nên từ bỏ tất cả và sống cuộc sống của riêng mình...
Cố chấp đã thành một bản tính khó bỏ của Chifuyu, khi mà nếu đặt câu hỏi ai là người cố chấp nhất trong Touman, ngoài Takemichi ra, Chifuyu nhất định cũng sẽ được đề cử
"Này nhá, sẽ có ngày tao tẩn hai đứa mày một trận vì tội cố chấp đấy. Hai đứa mày có còn coi tao là tổng trưởng không đấy hả!?"
Chifuyu chợt bật cười khi nhớ lại hồi Mikey còn nổi cáu với bọn họ khi dám trái lời cậu ta mà tự ý hành động
Ngày nào Mikey còn giận, cậu và Takemichi còn phải mua Taiyaki dỗ dành tổng trưởng trẻ con. Khi ấy, Baji và Kazutora cũng bắt nạt cậu mà nói rằng: " Mày cũng có khác gì trẻ con đâu "
"Vui thật đấy... Ngày ấy vui thật đấy..."
Lẩm bẩm một hồi, cậu vùi sâu mặt vào gối, giọng đầy ấm ức
"Hai người đang ở đâu chứ...? Mau quay về nói em là trẻ con đi..." rồi ngủ thiếp đi
Khi cậu tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, bước qua một ngày mới. Chifuyu theo thói quen lại đưa tay lên định dụi mắt, nhưng khi ngón tay vừa chạm đến khóe mắt, hành động của cậu bất chợt dừng lại, chỉ là trong một thoáng, cậu nhớ ra
Phải rồi, Kazutora nói dụi mắt là thói quen xấu
Nhớ đến đây, Chifuyu dứt khoát hạ tay xuống mà lắc đầu, rồi cuối cùng lại đưa tay lên vỗ vào hai bên má, thầm nghĩ "Không được, Tora-chan đã nói đây là thói quen xấu..."
Làm trò một hồi, cậu mới bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân các thứ, Chifuyu đặt chân được xuống nhà bếp
"Ăn gì đây nhỉ...?"
Đang loay hoay với món ngũ cốc, ống quần dưới quần cậu dường như đang bị thứ gì đó kéo, ngẩng đầu nhìn xuống, ra là Peke J, miệng cậu nhóc này còn đang ngậm một tờ báo, hẳn là nó đã đi lấy báo cho cậu
"Cảm ơn mày nha, Peke J"
Việc thời đại bây giờ không sử dụng báo giấy nữa, vì nó quá phát triển, nhưng khu phố cậu ở là khu phố mà đa số người già đều sinh sống, nên nơi đây vẫn duy trì việc phát báo hằng ngày này
Món ngũ cốc chỉ cần vài bước đơn giản là đã xong, Chifuyu đứng dậy pha thêm một cốc sữa nóng rồi ngồi lại bàn, chậm rãi nhấp một ngụm sữa rồi lật mở tờ báo xen có tin tức gì hay
Hầu hết đều là tin tức không có gì nổi bật, nào là chính phủ đưa ra quyết định phá bỏ một nơi nào đấy để xây một khu công nghiệp phát triển, hay việc có vụ cướp của người già xảy ra trên phố, Chifuyu thầm nghĩ, khu này sớm muộn cũng sẽ bị phá bỏ thôi
Tuy nhiên khi lật đến trang giữa của tờ báo, tiêu đề to tướng ở trên đó là
Las Vegas xảy ra một vụ giết người tại sòng bạc?
Hơn cả điều đó, là Chifuyu đã nhìn thấy hình bóng của Baji và Kazutora xuất hiện trong tấm ảnh được chụp làm tiêu đề. Chifuyu cảm thấy như đầu mình đang quay mòng mòng rồi , chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, đây chắc chắn là họPeke J ở dưới không nhìn thấy gì do cái bàn quá cao che mất tầm nhìn, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của chủ nhân mình đang run run, cậu nhóc này nghĩ chủ nhân mình đang khóc, khi Peke J "meo" lên một tiếng định thăm dò, Chifuyu lại cúi xuống xoa đầu cậu nhóc mà đưa ra quyết định
"Peke J, mình đi Mỹ thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây