"Mau rời khỏi Nhật Bản"
Lời nói của Naoto vượt thốt lên, Baji đã mạnh tay đập máy chén trà xuống đất khiến nó vỡ tan tành, Hanma chứng kiến rồi giật mình, lo lắng quay về phía giường bệnh của Kisaki, tức giận quay lại phía Baji mà hỏi
"Mày bị điên à!?"
"Tụi mày có ý gì?"
"Nếu chưa biết Chifuyu ra sao, tao nhất định sẽ không rời khỏi đây!!"
Lời nói khẳng định chắc chắn, hệt như một chiếc đinh cắm chặt xuống đất, bất kể lý do gì, Chifuyu chưa được cứu, thì dù có chết, họ cũng không rời khỏi đây dù chỉ một bước
Naoto ấy vậy mà lại bình thản đến lạ, cậu nhấp một chén trà rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mắt liếc nhìn điện thoại mình đang đặt trên bàn, cậu cất giọng
"Mikey bị bắt rồi"
"Ấy, Mikey mà bị bắt rồi sao?"
Hanma không giấu nổi sự ngạc nhiên trước thông tin vừa tiếp nhận
"Không muốn anh ta phải thụ án đúng không?" Naoto hoàn toàn ngó lơ Hanma, tiếp tục cuộc trò chuyện
"Hai người cũng thế, nếu không muốn anh ta thụ án hay bản thân hai người, thì cách tốt nhất là rời khỏi đây, ra khỏi Nhật Bản. Giờ tất cả những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều bị bắt hết rồi, chả có ai hậu thuẫn được hai người nữa đâu, hiện tại là thời điểm tốt nhất đấy, nghĩ kĩ đi"
Nói xong, Naoto đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, không quên dặn Hanma trông chừng kĩ Kisaki
Sự giúp đỡ của Naoto thật sự gây khó hiểu cho Baji và Kazutora, tại sao lại giúp họ?
"Cậu... Tại sao lại chịu giúp đỡ bọn tôi? "
"Tôi không giúp hai người!" Naoto thẳng thừng đáp lại
"Chỉ là... một lời hứa với một người thôi"
Câu trả lời không đầu không đuôi chẳng giúp giải đáp được phần nào câu hỏi của cả hai, nhưng tính họ không phải kẻ tọc mạch, nên cũng bỏ ngang câu hỏi mà để Naoto rời khỏi phòng bệnh trong im lặng
"Sang Mỹ sống đi"
"Naoto chuẩn bị hết vé cho hai đứa mày sang đấy. Là tội phạm nguy hiểm nên tụi mày không sống ở đây được đâu, tốt nhất là nên sang Mỹ"
"Nhưng-"
"Nghĩ cho Chifuyu của tụi mày ấy, nó bên cạnh hai đứa mày có bao giờ an toàn không? Hay chỉ toàn vào viện cấp cứu khẩn do những vết thương nguy hiểm đến tính mạng? Tính ra đây là lần thứ 3 nó nhập viện vì cứu người khác rồi đấy. Tụi mày biết rõ tính nó, phải không?"
Lời nói của Hanma chỉ khiến cả hai im lặng, bởi trong thâm tâm họ hiểu rất rõ tính cách của Chifuyu
Em là người sẵn sàng hy sinh bản thân mình chỉ để cứu giúp người khác
Cũng chỉ vì tính cách đó, Baji và Kazutora không bao giờ hết lo lắng về em
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện, cả ba đồng loạt nhìn ra phía cửa
"Hửm? Đang trò chuyện à? Chị mày không cắt ngang gì đấy chứ?"
"Shinji?"
----------
"Tao không thích cái tính của hai đứa mày!"
Tính cố chấp hay buông thả, cả ba đứa nó cùng hội tụ lại với nhau, Shinji cũng hiểu sao tụi nó yêu nhau được, đúng là chỉ có mấy đứa hợp tính nhau mới yêu được nhau, điên yêu điên, cũng hợp lý phết
"Giờ tụi mày có hai lựa chọn, một là rời khỏi đây, sang Mỹ sống và sẽ không có ai đuổi bám để tống chúng mày vào tù, hai là ở lại, tính mạng bị đe dọa và bị cảnh sát đeo bám chỉ để tống bằng được tụi mày vào tù?"
Hai lựa chọn, phải, tội phạm không có quyền được sống êm đẹp hay bình yên, hối cải thì sao chứ? Làm lại cuộc đời thì sao? Những người đã chết có thể sống lại không?
Câu trả lời ai cũng biết, vì nó là điều hiển nhiên
.
Tiếng đồng hồ "tích tắc" cứ vọng lại trong căn phòng, chỉ tồn tại lại hai hình bóng một cao một thấp cùng người bệnh nằm trên giường. Shinji và Hanma chỉ im lặng mà nhìn nhau, không một ai nói gì
12 năm trôi qua, và bọn họ cũng hiểu
Bi kịch kết thúc, chỉ đổi lại đau thương
Người chết, người tàn tật, người đi tù, người mất tích
Touman ngày xưa... đã không còn nữa rồi...
"Tao không nghĩ là Kisaki sẽ còn sống"
"Hê, chứ chị mong nó chết lắm à?"
"Chứ sao, hai thằng nhãi tụi mày gây đủ thứ chuyện, đừng tưởng hợp tác với tao lập công là nghĩ chuộc được tội!" Shinji khinh ra mặt, cúi người về phía trước đanh mặt lại mà giơ ngón giữa lên với Hanma
Hanma không tỏ thái độ gì với hành động của Shinji, gã chỉ lẳng lặng rút lấy điếu thuốc rồi đưa ra lời đề nghị với cô
"Ra ngoài được chứ? Kisaki không thích mùi khói thuốc"
Cả hai thống nhất cùng ra ngoài, dù cô ghét hai thằng nhóc này thật, nhưng không vì thế mà làm tổn hại đến sức khỏe của người bệnh
11 giờ đêm, khung cảnh bệnh viện tối om, không khiến Shinji khỏi rùng mình, Hanma đứng bên cạnh nhìn thấy thì bật cười
"Đừng nói là chị sợ đấy nhé"
"Im đi!"
Shinji xù lông lên mà vặc lại, đổi lại là tiếng cười thỏa mãn của Hanma
"Nhỏ tiếng lại đi, 11 giờ đêm rồi. Hai người không định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi sao"
Naoto xuất hiện mà nhắc nhở, đến lúc này cả hai mới ý thức được việc mình đang làm, nhanh chóng chỉnh đốn lại
"Chifuyu tỉnh rồi, chị muốn gặp không? Có vẻ anh ấy có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, nhất là về hai người kia"
"Ồ, tỉnh rồi hả? Nếu hỏi hai thằng nhãi kia thì tụi nó quyết định rồi"
"Sang Mỹ?"
"Ừm hửm"
Shinji chạy đi, hướng đi thẳng đến phòng bệnh của Chifuyu, trước khi đi khuất, cô không quên quay lại nhìn Naoto mà cười
"Chị nghĩ chắc là không nên nói, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây