Chiharu hiếu kì lục lọi đống đồ của Baji và Kazutora trong phòng họ, chẳng là cậu nhóc vô tình đọc quyển nhật ký của cả hai, từ đó cũng biết được rằng, người tên Chifuyu mà mọi người hay nhầm với cậu, thực chất là người yêu của hai người họ
"Ra là người yêu sao..."
Chiharu còn biết được có hai món đồ họ đã từng tặng Chifuyu đang được cất giữ trong phòng, điều đó khiến cậu nhớ tới vòng cổ và chiếc nhẫn cậu từng bắt gặp, nhưng lục lọi mãi mà chả thấy đâu, Chiharu mệt phờ ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, nhìn lại xung quanh thì cái phòng này đã thành đống hổ lốn rồi đấy, không nhanh dọn dẹp thì tí nữa hai tên kia về chỉ có u đầu
Nhưng rồi cậu nhanh chóng chú ý đến một cuốn sách gì đó được đặt trong góc tủ sách, màu nó sáng hơn các cuốn sách khác, Chiharu tò mò tiến đến lấy nó xuống và biết được ra đó thực chất là một cuốn Shoujo, cậu mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cuốn rồi tự hỏi
"Hai người họ đọc cái này thật à?"
Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cuốn nhật ký, trong đó ghi Chifuyu rất thích đọc shoujo, và rồi cậu cũng hiểu ra cuốn truyện này của ai, nhẹ nhàng mở cuốn truyện ra, bỗng có đồ rơi từ nó xuống, Chiharu cúi xuống nhìn và nhận ra đó chính là chiếc nhẫn và vòng cổ mà trước hai người họ không cho cậu đụng đến, và chả cần nói nhiều, cậu cũng biết hai thứ đồ này thuộc về ai
Chiharu nhanh chóng nhặt nó lên rồi cất xuống cuối sách, vốn dĩ vị trí của nó ở đấy mà, nhưng khi mở ra, thứ đập vào mắt cậu chính là dòng chữ
Em yêu hai người nhiều lắm
Đầu cậu chợt đau như búa bổ, và dòng kí ức nào đó cứ thế trôi vào não cậu
"Nếu nắm chặt tay như thế này, hai người sẽ không thể rời xa em được nữa"
"Em yêu hai người nhiều lắm"
"Matsuno Chifuyu thề sẽ không bao giờ rời xa Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke"
Chiharu ôm đầu gục xuống sàn, đột nhiên sợi dây trên tay cậu phát sáng, cậu nhìn theo sợi dây hướng ra cửa, đã thấy Baji và Kazutora đứng ngay ở cửa, cả hai ngây người nhìn đống bừa bộn trong phòng, nhưng thứ họ quan tâm là con người trước mặt đang ngồi bệt xuống sàn, mặt đẫm nước mắt nhìn họ
Chiharu nhận thấy khuôn mặt mình có gì đó ươn ướt, đưa tay ra thì một giọt nước nhỏ xuống, cậu nhận ra đó nước mắt, và cậu đang khóc, cậu ngước mặt lên, chưa kịp hai người họ gọi tên cậu, cậu đã bất chợt gọi họ
"Baji - san... Tora... chan?"
Cả hai sững sờ, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Chiharu đã ngã xuống và bất tỉnh ngay trước mặt họ
"Chiharu!!"
-----------
Chiharu mở mắt dậy, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, cậu lảo đảo ngồi dậy, lại nghe thấy giọng nói của ai đó bên tai
Mà... nghe thôi cũng biết là giọng ai rồi
"Nhóc tỉnh rồi hả?"
Chiharu mặt mày nhăn nhó nhìn tên đầu hồng trước mắt, khó chịu lẩm bẩm tự hỏi
"Tại sao tên đáng ghét này lại ở đây chứ?"
"Ta nghe thấy nhóc đang nói gì đấy" Sanzu tay đang gọt táo trầm giọng nhắc nhở cậu nhóc
Chiharu mặt không biến sắc, đanh đá hỏi Sanzu
"Hai người họ đâu rồi?"
"Hai người nào?"
"Đừng có giỡn với tôi. Rõ là chú biết hai người họ ở đâu"
Sanzu nghe chất giọng láo xược của thằng nhóc liền ngay lập tức dừng hành động gọt táo của mình lại, từ từ quay người lại và ngay lập tức bóp mạnh lấy hai bên má của cậu, giọng đầy đe dọa
"Ăn nói cho cẩn thận vào, nói không đầu không đuôi thế tao mới không trả lời đấy. Đừng tưởng được hai thằng kia bảo kê rồi mày muốn lên mặt với ai cũng được nha"
Chiharu bị răn đe cho một trận, cậu phụng phịu cố gỡ tay Sanzu ra khỏi tay mình, Sanzu cũng không nỡ giữ lâu liền thả tay ra lập tức, không thả thì hai tên kia về vặt đầu gã mất, tiếp tục công việc gọt táo, miệng trả lời lại câu hỏi lúc nãy của Chiharu
"Hai thằng đó đi làm nhiệm vụ rồi"
"Nhiệm vụ?"
"Ờ... ở cảng Yokohama"
Sanzu nói xong liền đứng dậy, đặt quả táo đã gọt xong lên cái đĩa trên bàn
"Tao về đây, mày tự cắt táo ra đi, tao tốt bụng lắm mới gọt táo cho mày đây. Đến đây chỉ coi tình trạng mày thế nào để báo cho hai thằng kia thôi"
Chiharu còn không thèm chào tạm biệt Sanzu, mặc cho gã đang bất mãn muốn nổ phổi, nhưng chỉ đành im lặng ra về, ừ thì gã không muốn dây dưa với một thằng nhóc đâu, con nít phiền phức lắm
Lý do mà Chiharu không chào gã, là vì cậu đang bận nhìn quả táo mà Sanzu mới gọt xong vài phút trước, mặt nhăn nhó tự hỏi trên đời này còn có con người gần 30 tuổi rồi mà đến quả táo còn không biết gọt sao
Nhìn coi, gã gọt táo mà vẫn còn nham nhở vỏ táo, thâm chí một số chỗ gã còn gọt phăng phần ăn được đi. Để tên này trông người bệnh khéo có ngày gã nhầm thuốc của người bệnh thành thuốc chuột rồi cho người ta uống quá
"Này thì ăn uống gì, đến quả táo cũng gọt không xong"
Nhưng mà cậu đòi hỏi gì ở một tên tội phạm suốt ngày chỉ biết chém giết? Nghĩ đến đấy cậu cũng mặc kệ cho qua
Chiharu với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, mặt mày nghiêm trọng nói chuyện với ai đó, ngay lập tức cúp máy rời khỏi giường định ra ngoài thì Draken và Mitsuya tới thăm
"Hử? Nhóc định đi đâu?"
Chiharu gấp gáp tới nỗi quên cả kính ngữ, cậu nói
"Hai người tránh ra được không? Tôi có việc g-"
"Quay lại giường đi"
Mitsuya điềm tĩnh lấy một cái ghế gần đó để ngồi xuống, mặt khẽ nhăn lại khi nhìn miếng táo ngay trước mặt, thằng nào gọt táo mà nham nhở dữ vậy
Chiharu chưa bao giờ rơi việc nào khó xử như này, cậu không có bất cứ một lý do nào để động thủ với hai người họ, nhưng nếu không làm gì đó thì cậu không thể ra khỏi đây
Hít một hơi dài rồi thở ra, Chiharu quyết định sẽ cố mà né họ ra rồi chạy, nghĩ thế, cậu chuẩn bị rồi chạy lướt qua người Draken, nhưng ngay lập tức bị anh tóm lấy và nói một câu khiến cậu bất ngờ
"Bọn tao sẽ không để mày đi bất cứ đâu cả, Chifuyu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây