"Con sao đấy? Shinji?"
Shinjima đột nhiên quay ngoắt về phía cửa, khuôn mặt như có gì đó không lành
"Con... cảm giác có gì đó tồi tệ lắm!?"
"Chắc chỉ là mấy cái linh tinh gì thôi, mau ăn đi"
"Không phải vậy... tôi... cũng cảm thấy thế!" Mẹ Chifuyu hơi thở dồn dập nắm chặt lấy một góc áo, bà có cảm giác không lành đang tràn đến tâm trạng của bà
"Đến cả cậu nữa sao? Sojin?" Mẹ Kazutora nhíu mày thắc mắc hỏi
"Không... nó không phải là giả, nó... cực kỳ rõ... Rốt cuộc nó-"
Bà chưa kịp dứt câu, tiếng điện thoại reo lên ngắt lời bà, chưa bao giờ bà thấy sợ như lúc này, có gì đó thôi thúc bà đừng bắt máy... nó như ám chỉ rằng, chỉ cần bà bắt máy, bà sẽ nghe được thứ tồi tệ nhất cuộc đời bà.
Gạt cảm giác đó sang một bên, bà cầm lấy chiếc điện thoại bắt máy
"Alo?"
"Xin hỏi có phải người nhà của Matsuno Chifuyu?"
"Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao? Thằng bé nhà tôi đã làm chuy- Hả!? Cô nói cái gì!!??" Mặt bà trắng bệch, hơi thở ngày càng dồn dập hơn, cảm tưởng như buồng phổi bà sắp nổ tung đến nơi rồi. Bà lảo đảo đứng dậy chạy một mạch ra cửa chính rồi thẳng ra sân, không thèm đi giầy dép vào
"Khoan đã Sojin!!! Cậu bị sao vậy hả!!??"
Mẹ Baji hốt hoảng đuổi theo giữ bà lại, mặt lo lắng cố hỏi lý do. Bà và mẹ Chifuyu cùng Shinjima được mời đến nhà mẹ Kazutora ăn tối, tiện thể ở lại chơi, nhưng giờ đâu còn tâm trí nào mà ăn nữa
"Buông... mau buông ra... con... con của tôi....."
"Cô à, bình tĩnh lại đi!!" Shinjima cũng chạy theo mẹ mình ra ngoài giữ chặt lấy mẹ Chifuyu, cố gắng làm cho bà bình tĩnh trở lại
Bà mặc dù đã bình tĩnh một chút, nhưng thần trí vẫn hoảng loạn, bà lắp bắp từng chữ một
"Chifuyu... Chifuyu..."
"Sojin, bình tĩnh nói lại đi!"
Sojin ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn hai người trước mắt, run rẩy nói vừa lúc mẹ Kazutora chạy ra cũng hóa đá trước thông tin vừa được thốt lên
"Chifuyu... thằng bé... thằng bé... nó gặp nạn rồi....."
"Cái gì!?"
----------
Sojin lê lết từng bước đến trước cửa phòng bệnh con trai mình, lũ trẻ khép nép sang một bên không dám nhìn bà, Baji cùng Kazutora không nhìn bà, mắt đăm đăm vào phòng bệnh. Bà cũng mặc kệ bọn trẻ, đưa đôi mắt đờ đần của mình nhìn vào phòng bệnh, nơi con trai bà - Chifuyu đang cố gắng chiến đấu với tử thần ở trong đó.
Làm ơn, Chifuyu là sinh mạng của tôi, là tất cả đối với tôi... Xin người.. đừng đem thằng bé đi...
Bà bất lực quỳ rạp xuống dưới sàn, nước mắt bà rơi ngày càng nhiều. Tại sao thượng đế lại ác đến thế? Tại sao người đem thằng bé đến bên bà rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây