| 58 |

259 51 3
                                    

"Bắt buộc hả?"

"Phải, bắt buộc"

Chifuyu nghiêm nghị nhìn thẳng mặt Takemichi mà khẳng định khiến cậu ta nuốt nước bọt "ực" một tiếng trong cổ họng thể hiện sự căng thẳng

"Nhưng... việc này thật sự quá nguy hiểm!"

"Tao biết!"

Inupee ngồi bên cạnh Takemichi, trầm mặc nhìn tờ giấy đặt trên bàn vừa được Chifuyu vẽ vài phút trước

"Mày chắc chắn?"

Đối diện với câu hỏi của Inupee, Chifuyu thả lỏng người rồi điềm tĩnh trả lời

"Phải, tao chắc chắn... Đây là cơ hội duy nhất..."

Inupee khi nghe xong câu trả lời chỉ cười nhẹ

"Tao hiểu rồi. Đi thôi, Takemichi"

Được gọi tên, Takemichi hết nhìn Chifuyu rồi lại nhìn Inupee ngơ ngác hỏi

"Hả? Đi đâu?"

"Đi cứu Mikey, nhanh lên, tao sẽ lo chuyện này với Draken..."

Takemichi nghe vẫn không hiểu gì, chỉ biết máy móc mà đi theo Inupee

Chifuyu nhìn bóng lưng của Takemichi và Inupee đã khuất dạng thì thở phào

Ủa mà khoan?

"Ơ ơ, thế tụi mày không trả tiền à!?"

Mất tích rồi...

Chifuyu: "..."

Phải trả tiền thay cho Inupee và Takemichi, Chifuyu nguyền rủa hai tên này những chục lần, ấy mà nhân viên lại bảo rằng bàn cậu đã được thanh toán khiến Chifuyu ngạc nhiên, rồi cũng tự hiểu ra ai đã thanh toán giúp mình, quay đầu nhìn ra cửa đã thấy Baji cùng Kazutora đang đứng ngoài đợi mình

Cả hai ăn mặc đơn giản không màu mè, nhưng Chifuyu nhận thấy dù thế, cả hai vẫn toát lên sức hút riêng của họ, Baji mặc một chiếc áo sơ mi đen, phần ngực thì bung ra hai cái cúc áo khiến Chifuyu nhìn mà mê, nhưng Kazutora thì hơn thế, hắn mặc độc chiếc áo ba lỗ, bên ngoài lại khóac hờ hững cái áo khóac vào, ai chứ Chifuyu không chịu nổi, bèn đưa tay che mũi, sợ rằng nó sẽ chảy máu vì có hai anh người yêu cực quyến rũ

"Hửm? Nó ra rồi kìa"

Baji là người đầu tiên thấy Chifuyu ra, ngay lập tức khều thằng bạn đang cắm cúi nhìn điện thoại bên cạnh, Kazutora nhanh chóng cất đi rồi mỉm cười

Chifuyu không thể không thừa nhận rằng một nhóm nữ sinh đứng không xa đang điên cuồng gào thét vì hai người

"Haha..." Loạn, loạn rồi

Bước lại gần hai người, đón nhận lại là sự quan tâm của họ, Chifuyu không cảm thấy gì hạnh phúc hơn này, ngay lúc tay của cả hai định chạm lên mặt, em cầm lấy

Cả hai cũng không bất ngờ, được gặp lại em là ước mơ suốt 12 năm qua, là thứ tưởng chừng như không thể

Huống hồ chi được chạm vào em, hay được em đón nhận

"Được rồi, hai người có định đưa em đi không đây?"

Chifuyu lên tiếng kéo họ ra ngoài, khá nuối tiếc, cả hai đành phải bỏ tay em ra

Vui vẻ nắm tay nhau mà bước đi, có thể sau này, nếu như còn như này, chắc sẽ hạnh phúc

Nhưng có một điều mà họ biết rất rõ, hiện giờ thì chắc chắn chữ "hạnh phúc"

Không hề tồn tại ở đây

Inupee giải thích đầy đủ mọi thứ với Draken, đổi lại anh đề nghị cho thêm thời gian suy nghĩ

"Gọi Takemichi vào đây giúp tao được không?"

Inupee chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài, ngay sau đó Takemichi bước vào, Inupee không quan tâm lắm hai người họ nói gì với nhau, vốn dĩ cậu quá hờ hững với mọi thứ xung quanh

Đứng bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật này thực sự khá chán, tròng mắt Inupee nheo lại khi đột nhiên bắt gặp một ai đó khá quen thuộc ở phía bên kia đường

"Koko?"

Nhận thấy người đó sắp rời đi, Inupee không màng nguy hiểm mà cứ thế chạy băng qua đường, miệng lớn tiếng gọi

"Koko!!"

Dường như thật sự là Hajime, người nọ khi được gọi tên đã giật mình mà lẩn vào đám đông

Bước chân ngày càng vội vã hơn, Inui sợ cảm giác phải đánh mất người đó thêm một lần, nhưng khi sang được bên đường, Koko đã không còn ở đó

Inui thở mạnh, quay người qua lại ngó xung quanh, cố gắng tìm hình bóng của ngày nào

Về phía Koko, sau khi chạy vào một con hẻm đã cắt đuôi được Inui, anh bỏ mũ áo xuống rồi tựa lưng vào tường

"Đã bảo đừng có tìm tao mà..."

Tiếng "sột soạt" phát ra ngay bên cạnh, Koko nâng cao cảnh giác đứng lên, lại thấy Inui đứng ngay trước mắt mình, anh ngỡ ngàng

Inui thở cực nhanh do chạy, cậu nhìn chằm chằm người trước mắt, mấp môi cất tiếng gọi

"Koko..."

"... Mày đi theo tao làm gì?"

Koko dường như muốn dứt hẳn mối quan hệ với Inupee, anh lạnh lùng cố gắng né tránh ánh mắt của cậu

"Koko..." Inui càng lại gần, muốn chạm lên mặt Koko, lại bị anh tuyệt tình gạt ra

"Đừng chạm vào tao!"

"Koko, tao xin lỗi..."

Hành động của Koko dừng lại khi nghe được lời xin lỗi của Inupee, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đã thấy một khuôn mặt cố gắng cam chịu, luôn miệng nói xin lỗi anh

"Tao xin lỗi, xin lỗi vì để mày một mình, xin lỗi vì luôn để mày làm mọi việc, tao xin lỗi, xin lỗi Koko..."

"Tại sao lại xin lỗi tao? Tại sao lại phải cố chấp đuổi theo tao? Mày có mục đích gì? Hả Inupee!?" Anh ngắt lời cậu

Đối diện với câu hỏi đó, Inui ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Koko

Anh có thể thấy thời gian như ngưng đọng lại, anh dường như đang nín thở

Tất cả chỉ để nghe câu trả lời của cậu

"Vì tao nhớ mày..."

Anh tiến đến ôm cậu

Khẽ siết chặt vòng tay lại, anh thủ thỉ

"Tao cũng nhớ mày, Inupee ạ..."

[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ