Izana không có tuổi thơ, có thể nói là vậy, cho đến khi hắn gặp một người - Sano Shinichirou. Người đó dạy cho hắn những thứ mà một người thường nên có những cảm xúc đáng lẽ nên có, những thứ mà một người không hiểu cảm giác có anh trai như nào. Tất cả mọi thứ, nó không lớn lao, nhưng với Izana là hạnh phúc, khi có một người anh trai như Shinichirou. Izana đã nghĩ Shinichirou là anh trai của riêng mình hắn, đấy là hắn nghĩ thế, cho đến khi Shinichirou nói rằng muốn giao lại Hắc Long cho cả hắn và Mikey. Khuôn mặt Izana đang vui vẻ lúc đó cứng đờ lại, từng đường gân hiện lên, cả thế giới xung quanh mắt Izana như méo mó cả đi. Hắn tức giận! Chẳng phải Shinichirou là anh trai của riêng mình hắn thôi sao!!??
Ngoài người anh trai duy nhất mà hắn yêu quý, trong kí ức của Izana còn có một cô em gái - chính là Ema. Nhưng kí ức chỉ có thế, rằng hắn nhớ rằng Ema là em gái, còn hắn với cô chơi gì với nhau, trò chuyện những gì hay đùa giỡn với nhau như bao anh em khác, kí ức hắn không hề có....
Izana ghen tị với Mikey, hắn không thích chia sẻ anh trai cho cậu, Izana ghét Mikey. Hắn đã nghĩ Shinichirou là người thân duy nhất cho đến khi hắn biết rằng, mình thực chất chả có một chút huyết thống gì với người anh mình coi trọng, cũng chả có chút huyết thống gì với cô em gái đã lu mờ trong trí não của mình. Đau đớn thay, Shinichirou biết rất rõ về việc đó. Tức giận, đau khổ, thất vọng, Izana không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó như nào, hắn chỉ nhớ, ngày hôm đó hắn đã hẹn Shinichirou ra ngoài trời mưa, để rồi xả hết cơn tức giận vô mặt anh. Đến một ngày, hắn nhận được tin - Shinichirou đã chết!
Sau chuyện đó, Izana rơi vào tuyệt vọng, cho đến khi Kisaki đến tìm hắn
Ema trong vòng tay của Mikey run rẩy khóc, cô bé vùng ra khỏi tay anh mình định chạy đến chỗ Izana thì Mikey tóm lấy cổ áo ném cô ra xa
"Tránh ra đi Ema!"
Draken lao đến đỡ lấy Ema, rồi đẩy cô đến chỗ Hina. Bản thân mình thì chạy đi xử lí những tên đang cản đường
Về phía Mikey và Izana, Izana gần như mất kiểm soát sau khi nghe những lời nói của Mikey, thậm chí sau khi ăn những cú đấm thẳng mặt, sự tức giận gia tăng lên đỉnh điểm. Với lấy khẩu súng trên tay Kisaki, chĩa thẳng nó về phía Mikey
Ema sợ hãi, định chạy ra lần nữa thì Hina ngăn lại
"ĐỪNG! EMA-CHAN!"
"Không... không được... anh Mikey... anh Izana... tớ phải ra đó, phải..bảo vệ anh ấy"
"Dừng lại đi, ra đó cậu sẽ chết đấy!"
"Không!! Anh trai tớ đang ở đó!!"
Nhận thấy lời nói của mình không có tác dụng, Hina mím môi xoay mặt Ema về phía mình rồi giơ tay tát thẳng lên mặt cô bạn
"Tỉnh táo lại đi! Cậu nên nhớ cậu vẫn đang đứng ở đây là nhờ anh Chifuyu đấy! Cậu định hủy đi sự hi sinh của anh Chifuyu sao!?"
"Tớ..." Ema như mất hết sức lực mà quỳ xuống
Đau lòng nhìn người 2 người anh trai của mình đang đấu đá lẫn nhau, Ema khóc lóc hét to lên với Izana
"DỪNG LẠI ĐI ANH IZANA!"
Không tác dụng, họng súng vẫn hướng về phía Mikey, Ema không đứng dậy, cô bé cố lê lết đến chỗ người anh trai của mình, vừa khóc vừa nói
"Dừng lại đi, anh vẫn còn em với anh Mikey mà..."
Izana quay người về phía Ema, lặng đi một hồi rồi cất từng bước đến chỗ cô bé, Mikey thấy vậy phát hoảng, gào lên kêu Ema với Hina chạy đi, đồng thời định lao đến ngăn Izana thì Kakuchou chặn lại
"Mày... tránh ra!"
"Không được động đến Izana!"
Về phía Izana, hắn cất từng bước đến chỗ cô bé, Draken nhìn về phía Ema chỉ có thể bất lực kêu cô bé chạy đi bởi anh đang bị cản lại bởi một lũ phiền phức. Izana đang chầm chậm tiến về phía Ema thì Takemichi chạy ra chắn trước mặt. Chả có gì to tát, một đấm đánh văng cậu ta ra xa. Giờ đây, Izana và Ema chỉ cách nhau 1 bước chân, rồi trước sự kinh ngạc của tất cả những người ở đó, Izana ném khẩu súng ra xa rồi quỳ gối trước mặt Ema
"Thật sự... vẫn còn người bên cạnh tao sao?"
Ema mỉm cười dịu dàng năm lấy tay người anh trai luôn tự nghĩ rằng mình luôn cô độc này, cho đến khi Izana đột nhiên kéo cô lại ôm chặt lấy người. 3 tiếng súng vang lên
"Khục..."
Ema trợn mắt, khuôn miệng cứng đờ lia mắt sang nhìn người anh trai mình miệng khạc ra máu, đưa tay chạm lấy tấm lưng anh, run rẩy
"Máu...!?"
"IZANA!!"
Kakuchou mất bình tình thả tay ra khỏi Mikey chạy đến bên cạnh vị vua mình. Takemichi sững sờ nhìn Izana, đưa đôi mắt căm phẫn về phía Kisaki đang cầm khẩu súng chĩa về phía Izana và Ema. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện sau lưng nó, một tiếng động mạnh vang lên dồn hết sự chú ý của mọi người về nơi phát ra tiếng đó
"BAJI-KUN!!"
Takemichi bất ngờ gọi tên người vừa tặng một cú đập thật mạnh vào đầu Kisaki. Baji phớt lờ tiếng của Takemichi, chĩa thẳng cây gậy sắt mình đang cầm trên tay về phía Kisaki
Kazutora cười nhìn thằng bạn mình
"Đến muộn quá đấy, Baji"
"Xin lỗi, có lũ cản đường" Trả lời lại Kazutora, lại lia mắt đến chỗ Kisaki
"Giờ... Chifuyu không ở đây, không có ai ngăn được tao cả..."
Đôi mắt Baji hằn lên tia máu về hình ảnh Chifuyu thở yếu ớt trên lưng gã rồi dần dần tắt hẳn. Đây không phải lần đầu tiên... tức giận, tay siết chặt lấy cây gậy sắt trên tay khẳng định với tên trước mặt
"Tao sẽ giết mày!"
---------------
Tại bệnh viện
Shinjima sốt ruột liên tục gọi đến số máy của Baji hoặc Kazutora, nhưng cả hai không bắt máy, lẩm bẩm trong miệng khẽ một câu chửi thề
"Hai thằng chết tiệt này!"
####
Thi văn xong cái hết chất xám luôn ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây