Chifuyu nhìn hồn nhiên như thế, thực chất là đang cảnh giác với tên tốt tính trước mắt, không hiểu vì sao cậu có cảm giác anh ta rất quen mắt, nhưng men theo đó lại là sự cảnh giác khi lỡ đâu anh ta là kẻ xấu
Bắt cóc trẻ con chẳng hạn??
Chifuyu không thích bị coi theo cách họ coi cậu là trẻ con, nhưng nhìn cậu có khác quái nào thằng nhóc cấp 2 không? Trong khi cậu đã 26 tuổi rồi, vả lại cậu cũng đang giấu thân phận giả vờ mình là cậu nhóc cấp 2 nên việc gặp tên bắt cóc trẻ con cũng không phải là chuyện không thể
James nhìn Chifuyu đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì, bèn liếc nhìn đồng hồ, miệng lẩm nhẩm
"Đến rồi à...?"
Mà hành động đó của anh ta đã bị Chifuyu nhìn thấy, khi anh ta quay lại, cậu giả vờ tiếp tục việc ăn kem của mình, James sau khi nhìn đồng hồ thì đứng dậy nói với Chifuyu
"Nhóc, ở đây ăn nốt kem rồi về nhé? Nhóc tự về được chứ?"
"Anh có việc gì à?" Chifuyu vờ quan tâm mà hỏi
"Phải, có việc bận đột xuất. Vậy nhé, nhóc phải ngoan đấy"
"Tôi không phải là con nít!!"
James chỉ bật cười tiến đến cúi xuống xoa đầu Chifuyu một cái rồi bỏ đi
Chỉ trong một khoảnh khắc anh ta cúi xuống, Chifuyu đã nhìn thấy một vết sẹo ở bên dưới cổ anh ta
Và nó thật quen...
Nhìn theo bóng lưng của anh ta đang khuất dần, Chifuyu liền vứt ngay que kem đi rồi bám theo James
.
Bên phía Baji và Kazurora, cả hai đang cật lực tìm kiếm Chifuyu thì bắt gặp Mitsuya, cả hai cố tình ngó lơ nhưng Mitsuya đã nhanh tay tóm lấy một bên tay của Kazurora kéo lại
"Tụi mày đang tìm Chiharu à?"
Chỉ một câu đã thu hút được sự chú ý của họ, cả hai quay phắt liền đi đến nắm chặt vai Mitsuya
"Mày biết nó ở đâu? Nó đang ở đâu hả? NÓI!!"
Mitsuya mặc kệ cơn đau khi bị Baji nắm chặt vai, anh nhìn thẳng mắt Baji mà nói
"Hai đứa tụi mày biết rồi đúng không? Việc thực chất chả có Chiharu nào cả mà là Chifuyu?"
Baji chẳng màng đến lời nói của Mitsuya, quyết tra hỏi vị trí của Chifuyu
"Nói đi, Mitsuya, mau nói thằng nhóc đó đang ở đâu?"
"Vậy sao tụi mày không nói trước? Thừa nhận tụi mày biết mọi chuyện ngay từ đầu đi?"
"Mày-"
"Thôi đủ rồi, Baji!"
Kazurora không chịu được việc mất thời gian như này, đành ngăn Baji lại rồi thừa nhận tất cả
"Phải, thì sao? Tụi tao biết Chiharu thực chất là Chifuyu thì sao?"
Mitsuya cũng không muốn đôi co nữa, anh trực tiếp giật mạnh tay Baji ra khỏi vai mình rồi nói
"Tao đã gặp Chifuyu trong bệnh viện"
"Hả?"
"Nó có vẻ như định làm gì đó, thấy gấp gáp lắm, nó bảo rằng lũ ở ngoài đang canh gác lỏng, nên nó muốn trốn, tao với Draken đã ngăn nó lại, nhưng một lúc sau sơ sẩy lại để nó chạy mất"
Cả hai nghe xong thì không nói gì, trực tiếp ra lệnh cho đám đàn em trích xuất camera bệnh viện và những camera trên đường gần đó một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Mitsuya nhìn hai người, lặng lẽ hỏi
"Mikey vẫn khỏe chứ...?"
"...Vẫn còn khỏe chán"
Mitsuya nghe vậy thì bật cười
"Vậy à..."
Đến khi anh ngẩng mặt lên, hai người đã biến mất, trong đầu anh hiện lên những mảnh kí ức của năm nào, ngày mà cả đám tụ họp bên nhau, cùng với nhau vui vẻ phóng xe đi khắp nơi
"Ước gì có thể bắt đầu lại như xưa nhỉ..."
---------------
Về phía Chifuyu, sau khi bám theo James, cậu đã thấy hắn đi vào một tòa nhà đổ nát, cậu bất ngờ, vì đây là nơi họp mặt thường xuyên của Phạm Thiên
"Anh ta cũng là người trong Phạm Thiên sao?"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chifuyu ngay lập tức lẻn vào theo, cậu men theo con đường trống vắng trong căn nhà bỏ hoang, thì tìm được một căn phòng khá rộng, Chifuyu thầm nghĩ chắc đây là phòng họp
Suy nghĩ vừa dứt, có tiếng bước chân bên ngoài khiến cậu nâng cao cảnh giác, Chifuyu liền nhanh chóng tìm chỗ trốn, cậu trốn sau bức tường gần đấy
Ngay sau đó, James bước vào, bên cạnh là tên thuộc hạ đang châm lửa cho hắn, Chifuyu nhìn thấy thì ngỡ ngàng, có vẻ như James đích thực là một thành viên trong Phạm Thiên
James đi vào ngó nghiêng một hồi rồi mới bắt đầu ngồi xuống, Chifuyu có thể thấy hắn bắt đầu giở tài liệu gì đó ra xem, và...ngoài vết sẹo cậu nhìn thấy ở cổ hắn hôm nay, sau gáy hắn còn có hình xăm của Phạm Thiên
Nhìn cách tên bên cạnh kính cẩn với hắn thì Chifuyu cũng ngầm hiểu rằng chức vụ của hắn ra sao trong tổ chức này rồi
Cậu quan sát thêm một lúc lâu thấy hắn không hề có động tĩnh gì, bèn ngồi dậy định lẻn ra ngoài thông báo thì James nói một câu khiến cậu đứng hình
"Kisaki sao rồi?"
"Ki... saki!?"
"Dạ... Vẫn đang dùng máy thở..."
"Không có dấu hiệu tỉnh lại?"
"Dạ vâng"
James nghe vậy chỉ lẳng lặng ném đi tờ giấy đang cầm trên tay, trên đó là tờ giấy báo tử của Kisaki
Và Chifuyu...
Hắn cầm lấy cốc rượu trên bàn, khẽ nhếch miệng cười
"Giấu đầu hở đuôi..."
"Mau gọi đám kia đến đây, tao có chuyện cần thông báo"
Chifuyu nhận thấy đám thành viên cốt cán sắp tập hợp, nếu còn ở lại, e rằng cậu sẽ gặp nguy, lợi dụng lúc James không chú ý, cậu liền cúi người xuống, định bụng bò ra ngoài, nhưng chỉ mới đi được nửa, cổ áo cậu bất chợt bị ai đó tóm lấy, rồi chẳng nói chẳng rằng, tên đó mạnh tay kéo cậu lại rồi ném về phía tường khiến lưng cậu đập mạnh vào tường
Chưa kịp để Chifuyu hiểu chuyện gì đang xảy ra hay nhăn nhó vì cơn đau, một thanh kiếm katana sượt qua má cắm thẳng vào tường ngay bên cạnh cậu khiến Chifuyu giật thót, đến khi cậu định hình được chuyện gì đang xảy ra và ngẩng mặt lên, đã thấy Sanzu với khuôn mặt ngả ngớn cười nhăn nhở nhìn cậu
"Bắt được mày rồi, con chuột nhắt ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionChifuyu phát hiện trên tay mình có 2 sợi dây