| 64 |

225 34 7
                                    

Khi Chifuyu tỉnh dậy, đối mặt với cậu là cái trần trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng đặc của bệnh viện, khẽ nhắm mắt thở nhẹ một hơi, cũng không có gì đáng để diễn tả lắm, dù sao thì cũng không phải lần đầu cậu nhập viện vì nguy kịch

Từ từ nhổm người dậy, lại nhăn mặt khi cơn đau sau gáy truyền tới, Chifuyu đưa tay chạm nhẹ lên vết thương sau gáy, chỉ sờ được cái sần sùi của băng gạc dán quanh cổ, cậu im lặng đưa tay lên phía trước rồi nhìn chằm chằm vào nó

"Đau..."

Lần hai ăn đủ một cú vào gáy, Chifuyu cảm tưởng gáy mình gần như đã mất cảm giác rồi

Cái đau không phải đến từ vết thương, nó là nỗi đau đến từ một người bạn. Dần cuộn người lại vào tấm chăn, Chifuyu đờ đẫn nhìn thẳng phía đối diện, miệng lầm bầm

"Em xin lỗi... Ryo..."

Xin lỗi vì để anh phải chịu khổ

Chifuyu vẫn còn nhớ, ngày mà cả hai thảo luận về Sherlock Holmes, là cái ngày mà hai đứa trẻ ngây thơ học đòi làm trò thám tử, rồi bắt đầu ganh đua ai giỏi hơn

'Anh thích Holmes, nhưng nếu em thích Moriarty, thì anh cũng sẽ công nhận ông ấy là người tài'

'Ai cần anh công nhận chứ? Moriarty cũng không hợp với từ 'tài', tội phạm không cần chữ tài'

'Chứ theo em thì là từ gì?'

'Hừm... Ông ấy chứ hợp với từ 'mưu mô' thôi'

Cứ ngồi im nghĩ về kí ức, cứ nhớ đến cậu lại bật cười

"Phải rồi, mưu mô... Hợp với anh nhỉ, Ryo?"

Một màn độc thoại của Chifuyu đã bị Shinjima thấy hết, cô nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa tạo tiếng động, Chifuyu đã không còn dáng vẻ giật mình giống mèo lúc xưa, hẳn như cậu đã biết được cô đứng đó từ lúc nào, chỉ liếc nhìn rồi lẳng lặng quay đi

"Thái độ đó là sao đây? Bộ chị gây thùng gì với nhóc à?"

"Em không muốn gặp ai hết, chị đi về đi"

"Ờ hớ thế cơ à? Hai thằng kia cũng không muốn gặp?"

"Chẳng phải họ đi rồi sao?"

Shinjima vẫn còn đang giỡn nhây, ngay lập tức nín bặt, cô hoài nghi nhìn về cục bông đang cuộn tròn trên giường mà hỏi

"... Sao nhóc biết?"

"Em biết lâu rồi, em là người đưa ra ý kiến đó với Naoto mà..."

Đủ để khiến Shinjima cứng họng

"Khoan!? Mày là đứa đề ra kế hoạch đưa hai đứa nó sang Mỹ!?? Thế hóa ra tao bị lừa !?"

Chứng kiến Shinjima nổi đóa lên khi biết mình bị lừa, Chifuyu chỉ cười nhẹ, điều cậu làm, đúng hay sai không cần biết, chỉ cần biết rằng hai người họ đã rời đi an toàn

Thế nhưng Chifuyu lại không biết, suy nghĩ đó là sai lầm nhất cuộc đời cậu, khi mà sáng hôm sau Naoto hớt hải chạy vào và báo rằng

Chuyến bay mà Baji và Kazutora lên tối qua đã bị đánh bom

Tin tức như một gáo nước dội thẳng xuống đầu Chifuyu, cậu bần thần lắp bắp không ra tiếng, cả người run rẩy vội rời khỏi giường mà chạy ra khỏi giường bệnh, khiến cho Shinjima đứng bênh cạnh còn không kịp định hình, khỏi nói cũng biết, cậu định chạy đến chỗ hiện trường

Khi Shinjima chạy xuống, Chifuyu đã lên taxi đi mất, bỏ lại cô lực bất tòng tâm mà nhìn theo, không còn cách nào đành phải gọi một xe gần đó bám theo cùng

Hiện trường máy bay rơi xuống gần như rất thảm khốc, khi Chifuyu đến, rất đông người dân đã ở đó, gần như tất cả đều đến để kiếm người thân, ai cũng mang theo hi vọng cầu mong người thân mình còn sống

Lạc lõng giữa dòng người mang đầy tiếng gào khóc, Chifuyu lại mang tâm trạng run sợ mà tìm kiếm hai người họ

Trải qua bao nhiêu biến cố, dần dà Chifuyu không thể khóc nữa rồi

Cậu chỉ có thể bộc lộ sự sợ hãi ra mà thôi

6 P.M

6 giờ tối, dòng người không vơi bớt, không một ai có ý định ra về, nếu người thân đã mất, thì ít nhất cũng phải thấy xác

Chifuyu ngồi co ro một góc, đờ đẫn nhìn dòng người hỗn loạn, trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân cùng áo khoác khoác tạm trên vai, lạnh... nhưng hai người có thể làm hơi ấm cho cậu, giờ đây lại đang biệt tích không rõ sống chết

"Nhóc đây rồi..."

Shinjima xuất hiện, cô im lặng nhìn con người nhỏ bé đang ngồi thu lu lại, dù cô nhìn rõ tay và tai cậu đang dần đỏ lên, nhưng dường như cậu nhóc này không hề có ý định giữ ấm

Hết cách, Shinji đành ngồi xổm xuống đối mặt với Chifuyu, cô đưa tay lên vén mái tóc cậu sang một bên, thở dài một tiếng
"Không định ủ ấm gì sao?"

Nhận được sự im lặng

"... Nhóc ấy, nếu muốn thấy hai đứa nó vui, thì phải biết chăm sóc bản thân, không biết hả? Điều khiến bọn nó hạnh phúc nhất chính là nụ cười của nhóc đấy..."

Càng nói, Chifuyu càng vùi đầu sâu hơn vào giữa hai tay, miệng lẩm bẩm

"Cười làm sao được với tình hình này chứ...? "

Đêm cứ chuyển dần, chỉ tồn tại hai hình bóng con người với nỗi buồn của riêng họ

Người ở lại là người đau nhất

Phải mất hơn 1 tuần, cảnh sát mới kiếm được tất cả những nạn nhân có mặt trên chuyến bay, và việc mọi người không muốn nghe nhất

Tất cả hành khách trên chuyến bay đều không sống sót

Shinjima đã chịu đủ những mất mát, và cô cũng không còn cảm thấy nhói đau trước thông tin này nữa rồi

Tất cả... chỉ còn lại đau thương mà thôi...

[ʙᴀᴊiғᴜʏᴜᴋᴀᴢᴜ] - sợi ᴛơ ʜồɴɢ địɴʜ ᴍệɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ