Chương 8

138 13 4
                                    


Phương Trạch Sinh không đáp, chờ Phó Cảnh Hiên nói dứt câu, trong mắt đã gió êm sóng lặng như trước, yên lặng để Ách thúc đẩy vào trong thư phòng, đóng cửa lại.

Phó Cảnh Hiên đứng tại chỗ đợi một hồi rồi cũng quay người trở vào phòng, hai người cả đêm không nói với nhau câu nào.

Hôm sau.

Trời xanh quang đãng, chim hót véo von.

Ngày xuân mới mới đến đây thôi mà giờ đã sắp hết, Tam Bảo thân là đầy tớ hồi môn, trước khi lên đường đã hỏi thăm bà cô bán trứng ngâm nước đường(1) sau cổng nhà họ Phó rồi, nó hỏi gả về nhà chồng thì có bị bên chồng bắt nạt hay không, thế mà bà cô vừa nghe thấy đã nước mắt giàn giụa, như mở chốt nói mà kéo Tam Bảo lại cằn nhằn liên miên suốt mấy canh giờ liền, trút hết những tủi thân khổ sở đã chịu đựng ở nhà chồng ra với nó, nghe gay cấn như thể chém giết ngoài chiến trường! Có thể tìm được đường sống trong cõi chết đều nhờ cả vào phu quân nhà bà.

Bà cô khóc run người, Tam Bảo nghe thấy mà hoảng hồn, nhà bình thường đã lục đục đấu đá nhau như vậy, thì nhà giàu có như Phương gia còn không hành đôi chủ tớ gả thay bọn họ đến trầy da tróc vảy hay sao?

Huống chi bà cô còn có chồng bảo vệ, Phương đại đương gia què quặt như thế thì chẳng biết ai bảo vệ ai đây! Nó mua liền mười mấy quả trứng từ bà cô đáng thương kia, thở dài thở ngắn tính tới tính lui một hồi, vẫn không biết phải ứng đối ra sao.

Lúc này trứng gà mua hôm đó còn chưa kịp ăn hết thì đã đến lúc phải nghênh địch, hôm nay Tam Bảo dậy sớm, tay trái xách côn gỗ, tay phải cầm dao phay, Phó nhị thiếu gia miễn cưỡng tỉnh táo ngáp một cái sợ hãi mà hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tam Bảo đáp: "Bồi thiếu gia đi kính trà!"

Phó Cảnh Hiên nói: "Kính trà cái gì cơ?"

"Tân nương mới vào cửa không phải đi dâng trà cho trưởng bối sao ạ?"

Phó Cảnh Hiên liếc mắt nhìn góc váy lộ ra ngoài cửa viện, không chút kiêng dè mà nói: "Trưởng bối ở đâu ra? Ở đây người xứng để ta dâng trà đều đã về Tây thiên cả rồi, chẳng thà chọn ngày đi viếng mộ mà làm cho đầy đủ lễ nghĩa."

Tam Bảo cảm thấy rất có lý, vừa mới vứt cây gậy vào một góc lại nghe thấy mùi khói nồng nặc từ đâu ập đến, Ách thúc mặt mày xám xịt cầm cái quạt hương bồ rách nát chạy ra từ trong bếp, ho sặc sụa. Phó Cảnh Hiên vội vàng đi qua hỏi: "Chu thúc, sao thế này?"

Ách thúc vốn họ Chu, trước kia quản lý sổ sách kinh doanh cho Phương Xương Nho, đến đây để làm quản gia, nên không rành mấy việc hầu hạ người khác. Ông đỏ mắt nhìn Phó Cảnh Hiên, bái cái lễ xem như vấn an, Phó Cảnh Hiên đỡ ông dậy, ngó vào phòng bếp một cái rồi hỏi, "Thúc đang nấu cơm à?"

Ách thúc khoa tay múa chân nói: Làm không tốt, nhị gia coi chừng sặc.

Phó Cảnh Hiên lắc đầu, cầm lấy cái quạt trong tay ông: "Viện tử này chỉ còn có chủ tớ hai người? Những người khác đâu hết rồi?"

Trong mắt Ách thúc chợt lóe một tia thẫn thờ, lại quẫn bách mà cười cười, chỉ vào trong phòng, ý là: Nhị gia về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm, chờ chút là ổn rồi.

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ