chương 14

107 11 9
                                    

Phó nhị gia dám nói ra hai câu này quả là ngông cuồng, vừa nói xong men say đã xông đến, "Rầm" một tiếng hủy luôn ván cờ dang dở, nằm nhoài lên bàn cờ ngủ say như chết.

Phương Trạch Sinh nhìn y một chút, mới thò tay cầm lấy hai quân cờ đen trắng chồng lên nhau trên bàn cờ giấu vào lòng bàn tay, rồi cũng gác tay lên bàn cờ, ngoẹo cổ chậm rãi tựa đầu lên, nhìn y chằm chằm không chớp mắt,

Phó nhị gia đang ngủ, ngược lại trông càng có vẻ hồn nhiên đáng yêu khó nói thành lời, mặt y đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi chu lầm bầm nói mớ không nghe ra được gì. Phương Trạch Sinh nghe không rõ, bèn hơi nhướng tai lên tỉ mỉ nghe y nói, "Ta đi hỏng ba đôi giày... Ăn bánh màn thầu nguội lạnh suốt nửa tháng... Thế mà ngươi lại trốn đi không chịu gặp ta... Ngươi thật đúng là!" Giọng y cáo vút lên, đột nhiên hơi híp mắt lại ngồi dậy, Phương Trạch Sinh còn tưởng rằng y tỉnh rồi, bèn dời ánh mắt đi chỗ khác, lại trông thấy y chỉ lung tung vào khung cửa sổ mắt cáo(1) ,say khướt nói: "Ngươi giỏi thật đấy..."

Nói xong lại muốn gục xuống, cả khuôn mặt đờ ra đối diện với bàn cờ còn rải rác mấy quân cờ, ngay lúc chuẩn bị đập thẳng xuống thì một bàn tay trắng như bạch ngọc khớp xương rõ ràng vững vàng đỡ lấy trán y, nương theo sức nặng của đầu y mà kề sát xuống bàn cờ.

Ách thúc đứng ngoài cửa, thấy ánh đèn trong phòng mỗi lúc một tối đi, bèn quyết định hành động, ông đẩy cửa tiến vào định thay cái bấc đèn, vừa vòng qua bức bình phong đã trông thấy hai người ngồi gục trên giường gỗ cách nhau một cái bàn cờ, bàn tay Phương Trạch Sinh ngửa lên trên, đệm dưới cái trán của Phó Cảnh Hiên để y không bị mấy quân cờ cấn phải.

Vết chân chim quanh mắt Ách thúc như nheo tít cả lại, ông cười khoa tay nói: Nhị gia đây là uống say rồi.

Phương Trạch Sinh hơi dựa vào cái gối vuông, khẽ gật đầu.

Ách thúc vừa cười vừa khoa tay nói: Nhị gia từ nhỏ đã mê rượu, rất thích lén uống rượu.

Phó Cảnh Hiên tửu lượng không cao, nhưng lại cứ thích uống một hai chén, quá nồng thì y không uống được, chỉ có thể uống một vài loại rượu ngọt cất từ hoa quả, nhưng chẳng bao lâu sau thì Trình Tích Thu bắt đầu quản lý nghiêm khắc hơn, bắt y bớt uống rượu lại để nếm trà nhiều hơn. Phó Thượng Nghị cũng không uống rượu, ông ta bảo rượu vào hỏng việc, cho nên trong nhà chẳng có lấy một vò rượu nào. Có đôi lúc Phó Cảnh Hiên thèm mùi rượu, chỉ đành đếm ngày ngóng trông Phương Trạch Sinh tới thăm y, Phương Xương Nho khi đó mỗi năm đều dẫn theo Phương Trạch Sinh ra ngoài viếng thăm các nhà mấy lần. Mỗi lần chim thước đậu đầu cành, Phương Trạch Sinh sẽ mặc một thân trường bào thuần trắng thêu chỉ vàng, xách theo một bình rượu ngọt nho nhỏ ghé vào tiểu viện của Phó Cảnh Hiên, cùng y trốn dưới tán cây hoa lê, nhìn y nâng chén trà lén lút uống từng ngụm rượu nhỏ. Lần nào Phương thiếu gia đến cũng mang rất ít rượu, hai ba ngụm là đã uống sạch trơn, Phó Cảnh Hiên chỉ có thể tha thiết nhìn hắn, cầu xin hắn sớm quay lại thăm y.

Mang đến ít rượu cũng không phải do Phương Trạch Sinh keo kiệt, chỉ là có lần Phó Cảnh Hiên uống nhiều hơn một chút thôi, ngày hôm sau đã đau đầu nôn mửa, mặt mày trắng bệch, mệt mỏi nằm nhoài trên bàn đá không nói lời nào, Phương Trạch Sinh lo đến mức vừa tức vừa tức giận, mới không bao giờ cho y uống nhiều như vậy nữa.

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ