Chương 15

128 9 1
                                    


Lúc Ách thúc bước vào hầu hạ, Phương Trạch Sinh đang ngồi trước bàn trầm mặc. Hai bên tai hắn đỏ rực, đôi tay dưới ống tay áo cũng run lên bần bật, như là đang nhẫn nhịn một cơn tức giận không thể bộc phát.

Ách thúc hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bèn vội vàng khom lưng khoa tay nói: Ngài nổi giận với nhị gia sao?

Phương Trạch Sinh không lên tiếng, lỗ tai còn đỏ hơn nữa, lát sau lại không biết nghĩ tới điều chi mà mặt mũi cũng đỏ bừng bừng, hắn thầm tự nhủ: "Cho dù là nghẹt chết, hay là đuối chết, thì cũng chẳng phải việc của ta."

Ách thúc không hiểu gì, nghi hoặc mà nhìn Phương Trạch Sinh.

Phương Trạch Sinh khẽ nhíu mày, hối hận nói: "Mới vừa rồi, ta phải nói như vậy mới đúng."

Lời ra khỏi miệng như chén nước hắt đi, việc đã qua không thể làm lại lần nữa, Phó Cảnh Hiên cũng sẽ không chạy tới thư phòng xé hưu thư thêm một lần nào, Phương đại đương gia đắn đo suy nghĩ lặp lại câu nói vừa nãy của mình.

Từ giờ đến đại hội thưởng trà còn có chừng nửa tháng.

Đào Tiên Tri với Đào lão đương gia hối hả ngược xuôi, hết bận chuyện trong nhà lại phải chạy sang Phương gia thăm Phó Cảnh Hiên, tiện đường cũng ở lại luôn. Hắn thuộc về tầng lớp thượng khách, nên Vương Tú Hòa thất lễ không được, cố tình an bài bốn cái người hầu thiếp thân đến hầu hạ, tiểu viện bụi bặm đóng cả mạng nhện cũng được quét dọn sạch sẽ.

"Kể từ khi Trạch Sinh gặp chuyện, tính tình cũng trở nên quái gở hơn nhiều, hắn không muốn gặp người ngoài, ta đây cũng khó lòng an bài người hầu cho nó." Vương Tú Hòa mặc váy dài màu tím sen, trên mặt váy thêu hoa sen Vân Cẩm(1), trên tay bưng tách trà sứ trắng có nắp, ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách nói: "Bây giờ có Đào thiếu gia ghé lại đây ở cùng, ta hy vọng ngươi và Cảnh Hiên có thể giúp hắn nghĩ thông, để hắn khuây khỏa đầu óc, sau này còn tiếp quản chuyện làm ăn trên tay ta nữa."

Đào thiếu gia hôm nay ăn mặc sáng sủa, trường bào màu thủy lam, so với bộ trường sam thanh trúc của Phó Cảnh Hiên thì có hơi chói mắt, tách trà vừa nâng lên lại hạ xuống, hắn đứng lên đối diện với Vương Tú Hòa, cung kính nói: "Kính xin Vương phu nhân yên tâm, ta với Đại đương gia quen biết nhau từ nhỏ, ta đây đương nhiên không thể cứ nhìn hắn trầm luân tuột dốc như vậy, bằng mọi cách ta sẽ khiến cho hắn lấy lại tự tin, kế thừa cơ nghiệp Phương gia."

Vương phu nhân khóe mắt ửng đỏ, lấy chiếc khăn tơ tằm thêu chim loan ra lau giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, cảm kích nói: "Đào thiếu gia vất vả rồi, vậy mấy ngày tới xin hãy cứ an tâm mà nghỉ ngơi trong phủ nhé."

Đào Tiên Tri cũng theo ý bà ta mà rơi lệ, hắn khịt mũi, chờ Vương phu nhân đi rồi mới thay đổi sắc mặt, trợn to mắt đầy khinh thường. Bốn vị hầu cận kia hắn điều đi thu dọn hành lý hết, cuối cùng mới có cơ hội ở riêng với Phó Cảnh Hiên, hai người đi đến dưới tán cây hoa quế, dọn bàn cờ ra ngồi xuống.

Đang lúc đầu hạ, gió ấm thổi đến trong không trung.

Hồ sen mới được thay nước, mấy con cá chép mới cho vào ban sáng đang tung tăng bơi lội, Đào Tiên Tri cầm quân đen đi trước, ậm ừ nói: "Ngươi nói xem, Vương Tú Hòa có thể mới đại nhân vật như thế nào tới làm giám khảo nhỉ?"

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ