Chương 11

106 13 4
                                    


Khoảng giờ Tý*, đèn ngoài phòng vẫn sáng, Thúy Nhi vội vã chạy đến, đẩy mở cửa phòng khách.

(*Chỗ này chính xác là 12h10 đêm.)

Vương phu nhân đang ngồi trước gương đồng tẩy trang, trên tay còn cầm một chén tổ yến thượng phẩm, múc một thìa đưa vào miệng, làm ấm cổ họng rồi mới hỏi, "Trong viện đã dẹp loạn rồi?"

Thúy nhi nói: "Thưa vâng."

Vương phu nhân hỏi: "Phương Trạch Sinh biểu hiện thế nào?"

Thúy Nhi nói: "Con cũng không nhìn ra hắn có vui vẻ hay không." Nói đoạn nàng ngồi xổm xuống bóp chân Vương phu nhân: "Người nói xem Phó nhị gia làm thế là có ý đồ gì ạ?"

Vương phu nhân buông cái thìa, tiện tay mở cái hộp đựng đồ trang điểm ra, bên trong không có son phấn gì mà chỉ có một xấp thư thật dày, cười nói: "Sống cả một đời người, chẳng qua cũng chỉ có thất tình lục dục mà thôi, Phó nhị thiếu gia nể tình quen biết khi nhỏ, trông thấy bộ dạng của Phương Trạch Sinh bây giờ mới sinh lòng thương hại, cũng là lẽ thường tình."

Thúy Nhi nói: "Vậy thì cũng quá hao tâm tổn sức rồi?"

Vương phu nhân nói: "Hai người họ khi ấy rất thân thiết, chút việc này chẳng là gì đâu."

Thúy Nhi lại đảo mắt một vòng: "Sao phu nhân lại đồng ý với Liễu thị để Phó Cảnh Hiên gả đến đây vậy, thế không phải là tìm người giúp đỡ cho Phương Trạch Sinh hay sao? Lỡ đâu hắn muốn giành lại..."

Vương phu nhân liếc nàng: "Chủ nhân của Phương gia từ trước đến nay vẫn luôn là Phương Trạch Sinh, ta chẳng qua chỉ là giúp hắn quản lý chuyện buôn bán mà thôi, giành hay không giành ở đâu ra?"

Thúy Nhi vội vàng đổi giọng: "Phu nhân nói đúng lắm, nhưng lỡ như y giúp đỡ Phương Trạch Sinh thì phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ bằng một mình y?" Vương phu nhân vừa nói vừa đi tới bên giường, hạ màn xuống: "Cũng không phải là ta coi thường Phó Cảnh Hiên, y chính là một tên quỷ ranh ma, đến Liễu Như Yên còn phải đau đầu với y, làm sao ta có thể xem nhẹ y được? Đồng ý giúp Liễu Như Yên việc này, cũng chỉ vì chút ân tình khi làm ăn buôn bán mà thôi, còn việc y có giúp Phương Trạch Sinh hay không?"

Vương phu nhân nói tiếp: "Chỉ sợ là y có muốn giúp, thì Trạch Sinh cũng sẽ không làm cho y giúp."

Thúy Nhi nói: "Vì sao thế ạ?"

Vương phu nhân nằm xuống giường rồi nói: "Tính tình Trạch Sinh xưa nay vốn ngang bướng, vào lúc nghèo túng thế này, làm sao có thể mở miệng cầu người giúp đỡ?"

Thúy Nhi bước lên ém góc chăn cho bà ta, rồi xếp gọn đôi giày thêu hoa mẫu đơn phú quý bằng tơ vàng, cẩn thận hỏi: "Người nói xem, Đại đương gia thật sự không biết chuyện năm đó sao?"

Vương phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, "Hắn thông minh như vậy, thì có cái gì mà không biết ?"

"Vậy sao hắn..." Thúy Nhi vốn muốn hỏi "Vậy sao hắn không tìm cách trả thù người?" Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, một tên què dẫn theo một tên câm, còn phải gồng gánh cơ nghiệp trăm năm của Phương gia để không bị người khác thay tên đổi họ, ngoại trừ cẩn thận mà sống sót, thì còn có thể làm gì được đâu?

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ