Chương 17

105 10 1
                                    


Cứ thế hai kẻ một nằm một ngồi giằng co hồi lâu.

Mãi đến tận khi Phó Cảnh Hiên hơi hé mắt ra, Phương Trạch Sinh mới hốt hoảng rút tay về, ngồi thẳng lại trên xe lăn, không nhìn y nữa.

Phó nhị gia thấy đủ rồi nên thôi, lấy từ trong chăn ra một cái bình nước bằng bạc rồi ném sang một bên, bắt đầu nói chuyện chính sự với Phương Trạch Sinh, "Ngươi đã có kế hoạch nào hay chưa?"

Phương Trạch Sinh nói: "Không có, ta vẫn luôn chờ bà ta bước chân vào cái giới buôn trà này."

Phó Cảnh Hiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đã đoán được một ít. Ván cờ ngày ấy của y với Phương Trạch Sinh, chẳng qua là do y đoán dáng vẻ lúc này của Phương Trạch Sinh là vì thu mình nhẫn nhịn mà thôi, vẫn chưa thật sự từ bỏ gia nghiệp Phương gia, nên mới cố ý thăm dò một phen.

Ai ngờ thăm dò được tới chín mươi chín phần trăm, lại không chỉ moi ra được ý đồ của hắn, mà còn tiện thể kéo bản thân mình vào luôn.

"Vậy bây giờ ngươi có dự định gì?" Phó Cảnh Hiên tâm tình không tệ dựa vào đầu giường, thấy Phương Trạch Sinh cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn y, hơi nhướng mày.

Phương Trạch Sinh nhìn y một lúc lâu, sau đó lại nhắm mắt, lần nữa mở ra thì trong mắt đã không còn chút tình cảm vướng bận nào, hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ.

"Mấu chốt là, lần này bà ta mời người nào đến."

Phó Cảnh Hiên nói: "Bà ta xuất thân không cao, bao nhiêu năm nay vẫn luôn sống dựa vào Phương gia các người, cho dù có thể mời tới quan lớn, thì cũng là nhờ có Phương gia ra tay."

Phương Trạch Sinh nói: "Thái thú Sở Châu họ Phùng, có một người họ hàng xa họ Lệ."

"Họ Lệ? Đương triều thượng thư trong tỉnh hình như có một vị đại nhân họ Lệ, chẳng lẽ là ông ta?"

"Không, Lệ đại là quan ở Bộ Lại, mặc dù có sở thích uống trà, nhưng cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì."

"Thế chẳng lẽ lại là Bộ Hộ?"

Phương Trạch Sinh lại lắc đầu.

Phó Cảnh Hiên nói: "Không thể nào, thật sự là hoàng thân quốc thích à?"

Phương Trạch Sinh nói: "Người đến địa vị cao hay thấp cũng chẳng quan trọng mấy, chẳng qua là cái người này có thể giúp bà ta đứng vững gót chân trong cái giới buôn trà này hay không mà thôi. Bà ta muốn nắm lấy mấy mối làm ăn trong kinh thành, thế hiện tại nhà bán trà lớn nhất trong kinh thành là ai?"

Phó Cảnh Hiên trầm ngâm nửa ngày, chỉ chỉ lên trời (Thiên).

Phương Trạch Sinh gật đầu, "Thiên gia làm ăn cũng không dễ dàng, con cháu vương tôn muốn vơ vét của cải, cũng sẽ không ra tay ở chỗ một tiểu thương buôn trà bé nhỏ, ba tầng quan chức đại thần bên ngoài thành Lí Tam còn chưa tìm được cách đưa tiền*, làm sao mà có chỗ cho bà ta chen chân?"

(*Chỗ này tui chém, nguyên gốc là "三成外三层的官员大臣尚且找不到送钱的门路", ai biết giúp tui với nha ;;v;;)

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ