Chương 13

98 11 4
                                    



Tam Bảo đang ở trong viện phấn khích tới dậm chân.

Một nam nhân đi thẳng vào cửa.

"Đào Bất Tri?"

Người đến mặc một thân trường bào màu tím hoa cà, bên ngoài khoác áo rộng tay màu gỗ đàn hương, hắn trông thấy Phó Cảnh Hiên mà ngạc nhiên thấy rõ, bước chân cũng lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đập đầu xuống đất.

Tam Đảo vội vàng xông lên dìu hắn, nhảy cẫng lên nói: "Đào thiếu gia!"

Đào thiếu tên thật Đào Tiên Tri, là cháu trai của gia chủ Đào gia ở Ích châu, năm nay hai mươi có một, cùng một lứa với Phó Cảnh Hiên, Phương Trạch Sinh. Đào lão đương gia đặt cho hắn cái tên "Tiên tri", vốn hi vọng hắn biết nhìn xa trông rộng, tính toán chu đáo, mai sau sẽ gầy dựng được một đất trời riêng cho mình ở cái giới buôn bán trà này, nhưng không ngờ tại một lần nào đó đại hội thưởng trà, Đào Tiên Tri bị mấy vị trưởng bối kéo trên bàn tiệc phẩm trà, nếm tới nếm lui, cái này cũng không biết cái kia cũng không biết, cuối cùng bị Phó Cảnh Hiên khi ấy cũng không đoán trúng cái nào đặt cho cái biệt hiệu, chính là Đào Bất Tri.

Mối quan hệ giữa hắn với Phó Cảnh Hiên, cũng có thể tính là hồ bằng cẩu hữu.

"Phó lão nhị?!"

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi? Ngươi còn thật sự gả tới rồi!?" Đào Tiên Tri trừng đôi mắt to như cái chuông đồng, để Tam Bảo đỡ một đường vọt thẳng tới trước mặt Phó Cảnh Hiên, chẳng hiểu ra sao mà nói: "Vương Tú Hòa nói ta còn không tin, nhưng không ngờ ngươi lại thật sự đến đây?" Một mặt hắn cũng tỏ vẻ đã biết từ sớm: "Ta đã nói nhị nương kia thế nào cũng sẽ tìm cách đuổi ngươi ra khỏi Phó gia! Nhưng không ngờ bà ta lại ác độc đến vậy, trực tiếp gả ngươi cho nam nhân để ngươi đoạn tử tuyệt tôn?! "

Phó Cảnh Hiên không thèm giải thích, thấy hắn đến cũng khó hiểu vô cùng, y bèn hỏi: "Ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới đây?"

Đào Tiên Tri nói: "Đại hội thưởng trà đó, lần này sẽ tổ chức ở Sở Châu, vừa vặn bên này cũng mối làm ăn, nên ta với gia gia*mới đến đây sớm."

(*Gia gia: Ông nội.)

Phó Cảnh Hiên thế mà quên béng luôn chuyện này, đã nhiều năm rồi y không tham gia đại hội thưởng trà, cũng không phải vì Phương Trạch Sinh không đi nên y không đi, mà là vì sức khỏe Trình Tích Thu ngày càng kém đi, Liễu nhị nương cướp vị trí của nàng rồi lấy luôn thư mời, nhiều lần dẫn theo Phó Cảnh Nghiệp xuất môn ló mặt, chẳng cần y làm gì nữa.

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Sao mà chuyện làm ăn của Đào gia các ngươi lại làm đến đất Sở Châu này thế?"

Đào Tiên Tri có một gương mặt tròn như quả táo, khi cười lên trông vô cùng hàm hậu, lời nói tuy nghe ngớ ngẩn nhưng lại ẩn nét tinh ranh: "Làm ăn thì còn phân biệt ranh giới cái gì? Phải chào hàng khắp trời Nam biển Bắc, là Nhậm Quân(1) đã nói không phải sao? Có người để ý đến trà của Đào gia ta, ta cũng không thể thẳng thừng từ chối người ta đúng không nào?"

Phó Cảnh Hiên cười nói: "Mấy năm rồi mới đến xem à?"

Đào Tiên Tri hiểu ý y, cười ha hả nói: "Cũng không phải là đến xem Phương tiên sinh sống sao đâu mà, ngươi khoan hãy nói ta, Phó gia các ngươi cướp mối làm ăn còn dữ hơn Đào gia chúng ta nhiều, nhị nương của ngươi cũng là một người hung ác, ta thấy cũng sắp ngang tài ngang sức với Vương Tú Hòa rồi đó, hận không thể nuốt trọn sản nghiệp của Phương gia cho đám con cháu ruột thịt của mình, nói chung bây giờ trong giới buôn trà chả có ai tốt lành cả, kẻ nào cũng đầy miệng tiếc thương Phương Trạch Sinh không cha không mẹ, nhưng đến lúc đoạt mối làm ăn thì làm gì quan tâm hắn sống hay chết đâu."

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ