Chương 16

134 13 4
                                    


Thành Sở Châu gần đây náo nhiệt vô cùng.

Ngày nào cũng có dòng người ồ ạt kéo đến, xe ngựa không ngừng.

Thuyền khách đậu đầy bến phà Lâm Giang đến nỗi chẳng còn chỗ thả neo, thủy bộ đã phải phái người đến xây dựng hai bến phà mới ngay trong đêm mới có thể miễn cưỡng phân tán dòng người, tránh cản trở việc kinh doanh lưu thông.

Mấy tửu quán với khách điếm trong thành thì càng khó kiếm chỗ hơn, không ít hoa lâu nam quán còn bị ép đến mức phải mở cửa ban ngày đón khách, mấy tuấn nam mỹ nữ phải lau sạch son phấn má hồng, đi bưng khay trà, chạy tới chạy lui làm ăn buôn bán. Sau ngần ấy năm cuối cùng đại hội thưởng trà cũng tổ chức một trận đấu trà tại Duật Minh Sơn, ngoài các nhà kinh doanh trà có tiếng thì lễ hội lần này còn hấp dẫn vô số văn nhân nhà thơ, tài tử giai nhân, có thể nói đây đúng là một lễ hội lớn vô cùng.

Vương Tú Hòa nhận việc cung cấp hàng nên bận đến mức chân không chạm đất, mấy ngày liền còn chẳng có thời giờ ghé vào phòng khách ngoại viện. Bà ta để bốn người hầu ở lại nội trạch, ngoài mặt thì bảo là để chăm sóc lo lắng cho chuyện sinh hoạt của Đào thiếu gia, nhưng thật ra là để giám sát Phương Trạch Sinh, bà ta muốn nhìn xem liệu Phương Trạch Sinh có động thái gì vào lúc này hay không. Đào Tiên Tri đầu gỗ ngốc nghếch đến là vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra bà ta đang lâm vào tình cảnh tương đối gian nan, Phương Trạch Sinh lại thông tuệ đến thế, sao có thể không biết? Mặc dù hắn đã lui về ẩn mình nhiều năm, tính cách thất thường lúc buồn lúc vui, nhưng vẫn không hề khiến Vương Tú Hòa giảm bớt tí cảnh giác nào. Vương phu nhân vốn cẩn thận, để có thể đi được đến bước này, bà ta ngay từ đầu đã không dám coi thường bất kỳ kẻ nào, dù cho Phương Trạch Sinh có què hay thọt, thì bà ta cũng luôn quan sát canh chừng, không cho hắn lấy một cơ hội thả lỏng nào.

Tên gia đinh cường tráng mặt đầy đau khổ ngã sõng soài xuống đất, Thúy Nhi cầm một cái ngân châm mỏng manh ngồi xổm bên người gã ta, trên tay còn cầm một quyển sách về kinh mạch, đối chiếu các huyệt vị trong sách, hơi run tay đâm một cái thật mạnh vào đùi tên gia đinh, "A ——! Đau quá đau! Thúy nhi tỷ tha ta tha ta đau ——!"

Gia đinh đau đến quằn quại dưới đất, mồi hôi hột to như hạt đậu chảy đầy trán rồi rơi cả xuống cổ. Thúy Nhi có hơi không đành lòng, bèn vội vàng móc ra một chút bạc ném cho hắn, đứng dậy đi đến bàn trà trước phòng khách trong ngoại viện, nói với Vương phu nhân: "Đã thử với liên tục năm người, không người nào có thể chịu đựng cơn đau như thế, phu nhân cứ yên tâm đi thôi."

Vương phu nhân ngồi trước bàn nhìn tên gia đinh què quặt từ từ lết ra khỏi cửa, thấy trên lưng gã ướt nhẹp mồ hôi, có vẻ như là không phải giả bộ, mà là thật sự đau đến xót ruột gan, không thể nhịn được nữa.

"Mấy ngày nay trong nhà có gì không?"

Thúy Nhi dựa theo sự thật mà đáp: "Đào thiếu gia thường xuyên không có nhà, Phó nhị gia cũng đi theo hắn, từ sớm đến tối chẳng thấy bóng dáng đâu."

"Còn Phương Trạch Sinh thì sao?"

"Hắn vẫn như thường lệ, hai ngày trước không biết vì sao mà lại phát điên, đập vỡ một cái lọ hoa, xé rách mấy bức tranh, dường như là xảy ra xích mích với Phó Nhị gia. Lúc trước Phó nhị gia vẫn thường đến thư phòng ở với hắn, nhưng mấy ngày gần đây lại không thấy y đến, đi chơi về cũng không ghé sang mà về thẳng nhà chính, không hề trò chuyện với hắn."

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ