Chương 10

106 16 1
                                    



Phó Cảnh Hiên cười cười không nói gì, giơ tay tiễn khách.

Trở về phòng vừa lúc trông thấy Phương Trạch Sinh đang ngẩn người nhìn chằm chằm mu bàn tay đã năm lần bảy lượt ngăn cản không cho y tiếp xúc với Vương phu nhân, y cười hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì đây?"

Phương Trạch Sinh lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, gọi Ách thúc một tiếng rồi quay lại bàn đọc sách.

Buổi trưa vẫn phải ăn cơm cùng nhau, mà bữa tối cũng không thể trốn tránh.

Phó Cảnh Hiên cơm xong không có việc gì làm, ngồi chơi trong thư phòng một lát rồi dẫn theo Tam Bảo ra ngoài, bảo rằng lâu rồi không đến Sở Châu nên muốn ra đường dạo phố một chút, còn cố tình dặn trước giờ về, không sớm không muộn, vừa kịp rửa mặt xong xuôi rồi đi ngủ luôn.

Ách thúc cảm kích cười cười với y, dọn dẹp nhà bếp xong rồi đun mấy ấm nước đổ vào thùng tắm, nước ấm vừa phải, Phương Trạch Sinh cởi xiêm y, lộ ra hai cái chân tàn phế đầy những vết sẹo dữ tợn, để Ách thúc đỡ hắn từ từ ngồi vào trong nước.

Mùi thảo dược nhàn nhạt bay đến từ phía sau, Ách thúc run rẩy móc từ trong ngực ra một gói thuốc, nhưng chưa kịp đổ vào đã bị Phương Trạch Sinh chặn lại: "Cất đi, ngày mai Trần Phú sẽ tới." Trần Phú chính là Trần đại phu mà Vương Tú Hòa nhắc đến, mấy năm trước đến Sở Châu mở y quán, nghe đâu y thuật tài giỏi, nhưng chữa trị mấy năm liền lại chẳng khiến làm chân Phương Trạch Sinh khá lên chút nào.

Ách thúc nghe thấy cái tên này lập tức ngẩn ra, ngón tay nhăn nheo gầy còm run lên cầm cập, "Bộp" một tiếng ngã quỵ xuống đất, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng khàn khàn như tiếng chiêng vỡ, nức nở mà rên lên.

Phương Trạch Sinh nhìn ông một cái, chỉ nói: "Không sao."

Ách thúc đỏ mắt gật đầu, khoa tay nói: Nhị gia, người thật sự muốn giữ lại sao?

Phương Trạch Sinh hạ mắt không lên tiếng nữa, nhìn đôi chân tàn phế chìm trong nước, lắc đầu.

Ngoài chợ đêm Cẩm Đường treo hàng ngàn chiếc đèn lồng, nơi đây có một điểm chung với phố Vinh Xương ở Ích Châu và phố Ngọc Phúc ở, Giang Lăng, đó chính là đều nhộn nhịp khi về đêm. Triều đình không cấm đi lại vào ban đêm, ngoài phố xá rộn ràng nhộn nhịp còn hơn cả ban ngày, vô vàn những thứ như múa rối bóng(1) kẹo mạch nha(2), mứt trái cây, kẹo trái cây các thứ, Tam Bảo xách túi bánh ngọt vừa đi vừa ăn, đã gần như quên mất nỗi nhớ nhà.

"Còn ăn gì nữa không?" Phó Cảnh Hiên nhìn từ đầu tới cuối con phố, đi đến cuối con đường mới dừng bước.

Tam Bảo ăn đến hai má căng phồng, nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống rồi nói: "Không ăn nữa không ăn nữa, thiếu gia, mình về nhà thôi?"

Phó Cảnh Hiên ngước mắt, nhìn thấy vầng trăng sáng treo trên trời như một cái khay bạc, tiện tay móc ra một thỏi bạc đặt lên cái xe đẩy bán đèn lồng, nói: "Về thôi."

Khoảng giờ Hợi, trong viện đột nhiên có tiếng động, Phương Trạch Sinh đã tắt đèn trước, chăn gối của Phó Cảnh Hiên hắn cũng bảo Ách thúc ôm về phòng ngủ. Người tinh ý nhìn thấy đèn tắt sẽ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, Phó Cảnh Hiên không phải ngoại lệ, sau khi trở về cũng không đến thư phòng, nhưng cũng không quay về phòng ngủ.

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ