Chương 18

149 11 0
                                    


Phương Trạch Sinh vừa định nói tiếp lại chợt trông thấy một đoạn dây tua đỏ(1) lộ ra từ dưới gối Phó Cảnh Hiên, đầu tua nối với một sợi dây cũng màu đỏ nốt, quấn quanh nửa khối bạch ngọc.

Tính chất của khối bạch ngọc này trông khá tương tự với cái nằm trong hộp khóa tại thư phòng của hắn, ngay cả phần khuyết cũng giống nhau như đúc. Trên khối ngọc của Phó Cảnh Hiên có khắc trường lan mẫu đơn(2), còn cái của Phương Trạch Sinh thì khắc một chú chim màu ngọc lam(3), nếu ghép hai cái lại với nhau, thì vừa vặn tạo thành một khối ngọc đẹp, trên ngọc tả lại cảnh bông lau mày trắng(4) đậu trên cành mẫu đơn nhìn trăng cất tiếng hót(5), hót lên một khúc "Phú quý cát tường", "Bạch đầu đáo lão" .

Ách thúc mang chậu nước mới quay về gõ cửa, chưa kịp bước vào đã ng nghe thấy trong sân truyền đến tiếng Đào Tiên Tri.

Đào thiếu gia không dám đi xa, ra khỏi cửa tìm ngay một ông chủ tiệm thuốc về để ông ta bắt mạch cho Phó Cảnh Hiên trước, để xem y nóng đến dữ dội như thế có đáng ngại hay không, lúc tông cửa bước vào lại nhìn thấy Phương Trạch Sinh đang ngồi bên giường, hắn sợ hết hồn vội vàng tiến lên chào hỏi: "Phương thiếu gia."

Ánh mắt của Phương Trạch Sinh dừng lại trên khối bạch ngọc kia lâu thật lâu, sau đó mới từ từ nhàn nhạt liếc Đào Tiên Tri một cái, không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Tuy Đào thiếu gia thân là khách của Phương gia, nhưng nhìn thấy gia chủ lại hết sức câu nệ, hắn vốn chẳng phải chỗ thân quen gì với Phương Trạch Sinh, thường ngày vốn hắn cũng vô tư chẳng kiêng nể gì, nhưng đều là do có Phó Cảnh Hiên ở đó, lúc này hắn cũng chẳng biết nói chi, chỉ đành mời ông chủ tiệm thuốc vào, ra hiệu hắn đã mời đại phu đến.

Phương Trạch Sinh chờ Ách thúc đặt chậu nước xuống mới để ông đẩy mình ra chỗ khác cho ông chủ tiêm thuốc gồi, ông ta tuy rằng không có chuyên môn chẩn bệnh gì, nhưng mấy cái bệnh lặt vặt như cảm lạnh thương hàn nhìn cái là biết ngay, ông giơ tay áp lên trán Phó Cảnh Hiên, rồi bắt mạch cho y, thấy mạch tượng vững vàng, ông ta bèn đứng lên nói: "Vị công tử này không có gì đáng ngại, sắc mấy đơn trị thương hàn uống là được, uống hết hai ngày là khỏi ngay thôi."

Lúc này Đào thiếu gia mới thấy yên tâm, nhìn thấy Tam Bảo đang gặm nửa miếng bánh bò đường trắng(6) bước vào, bèn vội vàng nói: "Mau đi tiễn ông chủ về đi."

Tam Bảo vừa mới vào bếp lấy đồ ngạc nhiên đến suýt thì nói lắp, không ngờ chỉ trong chốc lát mà phòng đã đầy người thế này, nó vội vàng nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, dẫn ông chủ tiệm thuốc ra ngoài cổng.

Nhưng Phương Trạch Sinh vẫn chưa chịu đi.

Đào Tiên Tri đứng im tại chỗ lén nhìn hắn mấy cái, đứng lúc vừa định nói mấy câu thì thấy Phương Trạch Sinh giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Ách thúc đẩy hắn trở lại thư phòng. Đào thiếu gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phương Trạch Sinh ra khỏi cửa mới nhanh chóng rót cho mình chén nước nhuận cổ họng, "Sao mà ta cứ sợ hắn thế nhỉ. Thật đúng là quái lạ."

Phó Cảnh Hiên cũng cảm thấy kỳ quái, "Hắn đã từng đánh ngươi à?"

"Sao vậy được chứ!" Đào Tiên Tri nói: "Phương Trạch Sinh làm người cao ngạo như thế thì làm gì có chuyện chủ động đánh người?"

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ