Chương 4

148 15 6
                                    


Năm ngày sau, tiền viện truyền đến tin tức, nói là Phó Song Nhi chỉ để lại một phong thư, vườn không nhà trống.

Phó Thượng Nghị mặt ủ mày chau, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách, Trình Tích Thu ngồi trên ghế chủ vị đọc thư, Liễu thị ngồi bên ghế phụ uống trà, ngoài miệng thì tỏ vẻ sốt ruột phát hỏa, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui mừng mãn nguyện, "Vậy phải làm sao bây giờ đây, sính lễ của Phương gia đang trên đường đến, dù nhà người ta làm ăn không được như lúc trước, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chúng ta không thể đắc tội họ được."

Phó Thượng Nghị sốt ruột vô cùng, bình thường cưng chiều Liễu thị bao nhiêu nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trách mắng: "Tất cả là do ngươi làm bậy! Từ đầu ta đã bảo Song Nhi hãy còn nhỏ, chờ vài năm nữa lại nói, ngươi lại nhất định muốn làm mai cho nó!"

Liễu thị bất mãn, vừa vỗ bàn muốn phản bác lại, lại nghĩ tới Trình Tích Thu vẫn còn ở đây, nên tủi thân mà nói: "Nếu ngươi không cho phép, thì ta đâu có tốn công tốn sức đi cầu gia gia xin nãi nãi tìm người liên lạc Phương gia, nói cho cùng thì ta làm việc này cũng là để cho con gái thiên kim bảo bối của ngươi có được cuộc sống tốt đẹp mà thôi, bây giờ ngươi lại muốn trách móc ta?"

Phó Thượng Nghị á khẩu không trả lời được, quả thực gã đã đồng ý việc này, nhưng gã không ngờ đứa con gái bình thường vẫn luôn ngoãn nghe lời của mình lại có gan bỏ chạy theo người ta! Nhưng cũng trách gã đó giờ không để ý cẩn thận, thế mà lại không phát hiện nữ nhi dính líu đến một thằng nhóc trồng trà.

"Vậy ngươi có biết chuyện nó có người trong lòng không?"

Liễu thị nói: "Có biết một chút."

"Có biết? Nếu đã biết sao lại còn làm mai cho nó! Thế không phải là ngươi ép nó phải đi hay sao?!"

Liễu thị rưng rưng muốn khóc: "Nếu biết thì đã làm sao, gả nữ nhi cho cái tên lỗ mãng kia ngươi có chịu không? Ta có có ý tốt muốn lo cho Song Nhi, ngươi lại còn trách ta?"

"Ta, ta cũng không có ý này." Phó Thượng Nghị chính là loại người như vậy, xảy ra chuyện sẽ luôn đổ lỗi cho người khác..

Phó Cảnh Hiên làm thân ca ca, vừa rồi cũng đã bị gọi đến nghĩ cách giải quyết, khi thì ngửi mấy đóa sơn trà, khi thì thưởng thức bức họa mới vẽ, một vẻ biếng nhác bất cần đời, Phó Thượng Nghị chướng mắt bộ dạng này của y nhất, tức giận đến vểnh cả râu mép, vỗ bàn nói: "Muội muội của ngươi bỏ chạy rồi! Ngươi làm ca ca mà còn có tâm trạng đi ngắm tranh à?"

Phó Cảnh Hiên ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn Liễu thị một cái, nói rằng: "Nếu không thì ta tự đi tìm nàng ấy?"

"Đừng." Liễu thị vội vàng nói: "Ta đã sớm phái nô tài đi, Cảnh Hiên cứ ở nhà chờ tin tức là được." Bà ta suy nghĩ chốc lát, hai tròng mắt đảo một cái: "Tìm Song Nhi đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng phòng ngừa một chút vẫn hơn, nếu mấy ngày sau vẫn không tìm thấy người, chờ tới lúc Phương gia đem kiệu hoa tới cửa, chúng ta cũng đâu thể để họ tay không trở về được?"

Phó Thượng Nghị nói: "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Còn ai có thể thay vào được đâu?"

Liễu thị tỏ vẻ khó xử nói: "Cũng tại nhà ta chỉ sinh được một nhi nữ, nếu có thêm một đứa nữa thì đã không đến mức khó khăn như này rổi, nhưng nếu tìm người ngoài thay vào, không biết gốc gác rõ ràng, xảy ra chuyện gì cũng khó mà xử lý." Cân nhắc trái phải một phen, dường như nảy ra một ý: "Đúng rồi! Ta nhớ hình như Cảnh Hiên thời niên thiếu đã từng gặp Trạch Sinh mấy lần đúng không?"

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ