Trong căn hầm phát ra những âm thanh rên rỉ, kèm theo đó là nổi nhục nhã mà từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng phải cam chịu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy bản thân nhơ nhớp biết chừng nào, trái tim co thắt như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn.
Cũng phải, chính tay Vương Nhất Bác là người đã tàn nhẫn bóp nát trái tim cậu, cứ tưởng cứ thoải mái sống cuộc sống như bao người khác, tìm được một nửa để chung sống hết quãng đời còn lại, cùng nhau trải qua đến già dù có bao nhiêu trắc trở.
Thế nhưng, cuộc đời không cho phép cậu được như ý, cha mẹ ly hôn đã đành, cuộc sống tự lập từ năm 16 tuổi, bước ra cuộc đời với những ánh mắt khinh bỉ của những người ở giới thượng lưu. Tưởng rằng, ông trời còn thương xót cậu, ban cho cậu một tình yêu đích thực, vậy mà chưa được bao lâu đã bị chính tay Vương Nhất Bác đập tan.
Nực cười, đúng là rất nực cười...
Ánh mắt Tiêu Chiến cay xè đi, miệng bị bắt ngậm lấy cự vật to tướng của Vương Nhất Bác lại sắp mỏi nhừ, hai tay bóp chặt lấy góc áo đến nhăn nhó. Xung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu, nổi đau đớn lại bủa vây không cách nào vơi đi.
" Chiến ca...anh...anh sao có thể!"
Tiểu Kỳ là người nhìn thấy tất cả, hai mắt cô trợn tròn không tin vào mắt mình nữa. Tiêu Chiến là người cô yêu, người cô trân trọng nhất xưa nay, lại đi làm tình với một tên nam nhân, đã vậy hắn còn là một ông trùm hắc đạo đang bị cảnh sát truy bắt.
Phản ứng của Tiểu Kỳ được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, hắn đẩy người Tiêu Chiến sang một bên, miệng nhếch mép cười khinh thích thú, đây là điều hắn muốn nhất, cũng là cách trói buộc Tiêu Chiến ở cạnh hắn.
Chẳng biết sao nữa, tại sao hắn phải giữ Tiêu Chiến bên cạnh hắn?
Sợ Tiêu Chiến đi rồi sẽ tố cáo tội ác của hắn làm ra.
Sợ cậu thoát khỏi đây rồi sẽ cùng cô bạn gái tên Tiểu Kỳ đó sống hạnh phúc bên nhau.
Hay hắn đang sợ mất cậu, mất đi món đồ chơi quý giá, hiếm có nhất trên đời này.
Câu trả lời mà chính hắn cũng không thể trả lời được, chỉ biết là càng ngày càng muốn níu kéo người ấy ở cạnh, khao khát chiếm đoạt thể xác lẫn tinh thần, để cậu mãi mãi chìm trong thế giới riêng của hắn, quy luật là gì cơ chứ, hắn chính là người nắm toàn bộ quy luật này, cuộc chơi cũng là do hắn tạo ra, vì thế chính hắn phải là người kết thúc nó, không một ai có thể thay hắn được.
" Cảnh sát Tiêu! Cậu nhìn xem cô bạn gái yêu quý của cậu đã nhìn thấy những gì rồi?"
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, đưa tay mạnh mẽ bắt ép Tiêu Chiến nhìn về phía Tiểu Kỳ đang cứng đờ, ép cậu phải đối diện với tất cả.
" Sao không trả lời tôi? Hửm?"
Mãi không nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, hắn tức giận bóp chặt cằm Tiêu Chiến, khiến ai nấy cũng rùng mình.
" Tôi...đã làm theo ý anh rồi, anh mau thả Tiểu Kỳ ra đi "
" Em đang ra lệnh cho tôi sao?"
"..........."
" Anh muốn tôi thả người cũng được, chỉ là..."
" Chỉ là thế nào?"
Vương Nhất Bác nhếch mép, ý đồ của hắn ai mà không hiểu, chỉ riêng Tiêu Chiến là không hiểu được.
" Tôi vẫn chưa thoả mãn "
Nghe câu cuối cùng, Tiêu Chiến rùng mình, bàn tay lại run rẩy, thì ra hắn vẫn có ý đồ riêng, nào muốn buông tha cho cậu được chứ. Chỉ là cậu quá ngây thơ mà thôi, cứ tưởng chỉ bao nhiêu đó thôi, nào ngờ hắn cũng muốn hơn thế nữa.
" Tôi...tôi không muốn "
" Không muốn? Đó không phải là do em quyết định "
Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác dứt khoát đè ngay Tiêu Chiến xuống nền đất lạnh lẽo, cậu không phản ứng kịp bất ngờ không thể thoát ra được.
" Anh mau buông ra, tôi không muốn... không muốn "
Tiêu Chiến đánh vào người hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông, miệng lưỡi bắt đầu luồng lách vào trong từng ngóc ngách, hôn đến cậu thở không nổi mới chịu buông tha.
" Xin anh...tôi không muốn "
Đôi mắt Tiêu Chiến ướt sũng, lần đầu tiên cậu van xin hắn, cậu không muốn Tiểu Kỳ nhìn thấy nổi nhục nhã này của cậu, bao nhiêu đó là quá đủ rồi.
" Cầu xin tôi sao? "
" Anh muốn sao cũng được, chỉ cần anh thả Tiểu Kỳ ra, chuyện này không hề liên quan đến em ấy "
" Thương tiếc cô ta? Nếu em không muốn làm thì cũng không sao, chúng ta ngồi nhìn đám đàn em tôi làm cô ta cũng không tồi "
Nghe đến đấy, Tiêu Chiến trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, tại sao hắn có thể nghĩ ra những trò đồi bại này chứ.
" Không. Nếu anh dám làm vậy với em ấy, tôi sẽ giết anh "
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, một khi đã đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm.
" Em dám sao?"
" Không có chuyện gì mà tôi không dám "
" Được. Vậy tôi chờ em làm cách nào để giết tôi "
Nói xong, Vương Nhất Bác ra hiệu cho đám đàn em bắt lấy Tiểu Kỳ, bọn chúng được cho phép thì liền vồ đến như đám hổ đói, Tiêu Chiến thật không ngờ hắn lại dám làm vậy.
" Không được, bảo bọn họ dừng lại, mau dừng lại cho tôi "
Tiêu Chiến muốn chạy lại cứu cô, nhưng đã bị Vương Nhất Bác nắm lại, hắn không khác nào gông xiềng kiềm hãm cậu không buông.
___________
Phát hiện ra một điều, mấy cô gu mặn ghê, sao nhiều người đọc vậy😑
Viết vậy không biết có ác quá không? T định drop á🤦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanfictionTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...