Vương Nhất Bác đi về phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ say, hắn có chút yên tâm, cũng may cậu không nghĩ chuyện gì dại dột làm hại đến bản thân.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đưa tay vén đi những sợi tóc phủ lên trán, sau đó hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu.
Đang mãi mê ngắm nhìn, bổng nhiên điện thoại hắn reo lên, người đó là mẹ hắn.
" Con nghe mẹ! "
" Nhất Bác, khi nãy cha nuôi con đến tìm con đúng không? "
" Ông ta không phải cha con, mẹ tốt nhất đừng nhắc đến lão già đó nữa, con không muốn nghe "
" Ta biết con có thành kiến với ông ấy, nhưng cũng nhờ ông ấy mà mẹ con chúng ta suốt mấy năm trời sống bình yên, đầy đủ... không có công lao cũng có khổ lao chứ!"
" Mẹ dễ tin người quá rồi đấy! Con thừa nhận ông ta yêu thương mẹ, nhưng con thì không. Ông ta vốn dĩ chỉ xem con là con cờ để chiến, xong xuôi liền vứt đi, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào, con nghĩ mẹ nên về nhà ở cùng con, con không muốn mẹ ở cạnh ông ta thêm giờ phút nào nữa "
" Nhất Bác, con nghe mẹ nói đi được không? Mẹ..."
" Được rồi, mẹ suy nghĩ đi rồi hẳn quyết định, hiện tại con có việc rồi, con cúp máy trước "
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền cúp máy, không đợi bà Vương trả lời thêm bất cứ câu nào nữa.
Lần nào cũng thế, mỗi lần mẹ hắn điện thoại hoặc muốn gặp mặt hắn, thì y rằng điều nói về ông ta.
Đúng là mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giống như lòng người muốn thay đổi liền thay đổi, dù cho cố ngăn cản đến đâu cũng hoài không.
Từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác luôn ở cạnh Tiêu Chiến, công việc ở công ty đều đem về nhà làm, chỉ có cuộc họp quan trọng mới ra khỏi nhà.
Vương Nhất Bác gần đây thấy trong lòng vô cùng bất an, vì thế hắn không dám rời xa cậu một chút nào. Nhớ lại câu đe doạ của Bạch Hào hôm đó, hắn lại cảm thấy khó chịu, nên cứ như vậy mà ở cạnh cậu suốt cả tuần nay.
Gần đây, hắn phát hiện Tiêu Chiến rất ít nói, ngay cả việc làm tình với hắn trên giường cũng nhẫn nhịn, cho dù hắn đã cố tình nhấn mạnh bạo vào nơi nhạy cảm của cậu, nhưng duy nhất cậu chỉ phát ra tiếng rên nhỏ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, giống như một con rối mặc sức Vương Nhất Bác chơi đùa, cậu không còn phản kháng lại hắn nữa.
Tuy rằng cậu đã ngoan ngoãn hơn trước, thế nhưng hắn cảm thấy bức rức không thể chịu được, hắn ghét cảm giác im lặng từ cậu, thái độ thờ ơ giống như khinh thường hắn.
" Tiêu Chiến, tôi chịu đủ rồi đấy! Em định bày vẻ mặt vô hồn như vậy cho tôi xem đến bao giờ? Em đừng nghĩ làm cách này sẽ khiến tôi thả em ra, sẽ không bao giờ có chuyện đó "
Vương Nhất Bác tức giận đến nổi không kiềm chế được cảm xúc hiện tại, hắn lay mạnh người cậu đến đau điến, mặc cậu nhăn nhó mặt mày ra sao hắn cũng không thèm quan tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanfictionTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...