Nhiều ngày qua, khi ở cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa có ngày nào được yên ổn, cũng như mỗi cơn đau ở dưới hạ thân lần lượt chiếm lĩnh thân thể cậu, nỗi nhục nhã, đau đớn không biết đến bao giờ mới có thể qua khỏi được, Tiêu Chiến muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự kiềm hãm của Vương Nhất Bác.
Nhưng hiện tại, xác thân mỏi nhừ muốn đứng dậy cũng là chuyện khó, huống hồ phía hắn còn cho rất nhiều người canh giữ, muốn thoát e là không thể.
Tiêu Chiến cố ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm những thứ xung quanh, hắn đã đi rồi, thân thể cậu vẫn chưa được tẩy rửa, mọi thứ cảm thấy thật nhơ nhuốc.
Tiêu Chiến dùng sức lực yếu ớt hiện tại lê tấm thân mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, dòng nước ấm giúp cậu dễ chịu hơn, Tiêu Chiến cố gắng chà thật sạch mấy vết hôn hoan ái đó, nhưng càng tẩy càng không sao bớt được, thân thể cậu đỏ ửng lên, có chỗ còn tróc da, chảy máu.
" Tại sao ! Tại sao lại không hết chứ ".
Tiêu Chiến nhất thời la lớn, kèm theo tiếng nất nghẹn từ cổ họng khô khan, cậu muốn xoá hết tất cả, nhưng không thể nào vơi đi được.
Phía bên ngoài, Vương Nhất Bác vừa về đến, đã bước lên phòng tìm Tiêu Chiến, ánh mắt hắn thăm dò tìm kiếm cậu, hắn là đang sợ cậu bỏ trốn hay sợ mất đi món mồi ngon miệng này.
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy, thì chắc chắn rằng Tiêu Chiến đang ở bên trong, hắn nhếch mép một cách quỷ dị, đáng lẽ chính Tiêu Chiến phải tạ ơn hắn mới đúng, vì chưa bao giờ hắn giành thời gian nhiều cho ai như cậu đâu, vừa về đến đã muốn tiếp xúc da thịt với cậu rồi, chẳng phải Tiêu Chiến là liều thuốc gây nghiện cực mạnh hay không?
Cửa phòng tắm không khoá, Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào trong, hắn đứng dựa vách tường khoanh tay thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, thân thể cậu bày ra ngay đó, không hưởng thụ quả là uổng phí.
Tiêu Chiến đang nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp, cậu đã quá mệt mỏi mặc kệ vết thương do mình chà rửa mà bật dòng máu đỏ, hiện tại chỉ muốn quên đi những thứ vừa xảy ra, an an tĩnh tĩnh lãng quên tất cả.
" Thấy em có vẻ thoải mái nhỉ?".
Âm thanh Vương Nhất Bác trầm thấp, làm Tiêu Chiến giật mình ngay lập tức mở to mắt nhìn hắn, tay cậu hoà theo dòng nước nắm chặt thành quyền, chỉ tiếc là không thể làm gì được.
" Mặc chiếc áo này vào, tôi có món quà này muốn tặng cho em, cũng có thể xem là vật phẩm quý giá, trước nay tôi chưa từng tốt với ai như em đâu ".
Vương Nhất Bác quăng chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình về phía cậu, Tiêu Chiến nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, nhưng lại bắt gặp ánh mắt như hăm doạ của hắn, làm cậu phải tuyệt nhiên chấp nhận.
Thay xong chiếc áo rộng, vết thương cũng có phần khô lại nên cũng không nhất thiết phải băng bó, Tiêu Chiến cảm thấy thiếu đi một thứ thì phải, đúng tại sao không có quần?
" Quần đâu?".
" Không cần mặc ".
Vương Nhất Bác biết cậu sẽ hỏi, nên vẫn thản nhiên nói, hắn tiến lại gần hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, hừ quả nhiên rất hấp dẫn, chơi nhiều lần rồi vẫn không tránh khỏi nghiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Chiếm Đoạt
FanfictionTên truyện: Chiếm đoạt Thể loại: Đam, sinh tử văn, có chút sm, có H, ooc, ngược tâm, ngược thân, cường cường... Văn án Tiêu Chiến là cảnh sát, cấp trên giao cho nhiệm vụ truy lùng đường dây buôn vũ khí trái phép, vì sợ phát hiện nên cậu đã giả nữ để...